chuyện gì đang diễn ra bên trong Disney, nhưng cuối cùng vẫn
chấp nhận các điều kiện của Eisner.
Khi số mệnh của Euro Disney ngày một trở nên u ám hơn, Eisner
càng bất mãn với mối quan hệ của mình với Katzenberg. Cuối
năm 1992, ông gọi cho Ovitz. “Tôi phải loại bỏ anh ta thôi,” Eisner
khăng khăng. “Tôi không thể chịu đựng anh ta thêm được nữa.”
Eisner tiếp tục bài ca muôn thuở về những lỗi lầm của Katzenberg.
Dù đã quá quen với việc đó, Ovitz vẫn rất ngạc nhiên, bởi bộ phận
phim hoạt hình mà Katzenberg dẫn dắt đang gặt hái những thành
công rực rỡ.
“Tôi không nghĩ là anh nên làm thế,” Ovitz nói. “Sao phải lắc
thuyền khi anh đang ở giữa dòng chứ?”
Nhưng Eisner vẫn khăng khăng. “Anh phải tìm cho tôi một người
thay thế,” ông nói.
Ovitz cho rằng cơn bốc đồng sẽ qua đi khi Eisner hả giận,
nhưng ông vẫn phải tiếp tục nghe điện thoại của Eisner mỗi ngày,
trong suốt một tuần liền. Cuối cùng Ovitz đành đầu hàng.
“Được rồi, tôi có một cái tên cho anh đây: Joe Roth.”
Lúc ấy Roth đang là giám đốc xưởng phim Fox, nơi xưa kia
Diller đã kéo ông về. Roth sắp ra đi để thành lập công ty sản xuất
của riêng mình còn Ovitz chính là người đại diện cho ông ta. Giữa độ
tuổi 40, Roth có một vẻ điển trai phong trần, tóc dài kiểu tân thời, vô
cùng quyến rũ và lịch lãm, lại được các đạo diễn và diễn viên rất ưa
chuộng. Trên cương vị một nhà sản xuất, thành tích của ông khá đa
dạng, nhưng cũng có một số thành công nổi bật mà đáng chú ý nhất
là bộ phim Home Alone. Hãng Columbia Pictures cũng đang thuê
ông thực hiện một dự án sản xuất phim. Ovitz gợi ý Eisner vẫn giữ
Katzenberg lại và đưa Roth vào với tư cách là một nhà sản xuất độc