rượu và đồ nướng có tên Boogies trong khi đợi các bà vợ mua áo len.
Theo Katzenberg thì chính Eisner đã tự nói ra rằng ông ta đang đàm
phán một thỏa thuận mới với Frank Wells, nhưng không cho rằng
Wells sẽ ở lại đến hết hợp đồng. “Tôi nghĩ Frank sẽ ở lại thêm một
hoặc hai năm nữa rồi sau đó ra tranh cử hoặc đi leo núi. Nếu
chuyện đó xảy ra thì tôi mong anh sẽ trở thành nhân vật số hai trong
công ty. Với lại tôi cũng sẵn sàng làm rõ vị trí số 3 hiện tại của anh.
Tôi sẵn sàng đề bạt anh làm phó chủ tịch và đưa anh vào hội đồng
quản trị nữa, nếu đó là những gì anh muốn. Tôi không thực sự nghĩ
rằng anh muốn thế, nhưng tôi sẵn lòng làm vậy.” Eisner chỉ ra
rằng nếu Katzenberg trở thành thành viên hội đồng quản trị thì
cần phải công khai một số thông tin, như là điều khoản tiền
thưởng của Katzenberg chẳng hạn. Đương nhiên là Katzenberg thấy
rất bùi tai.
Eisner nhắc đến vị trí phó chủ tịch khiến Katzenberg nảy ra
một ý. “Liệu có bất hợp lý không nếu Frank trở thành phó chủ tịch
còn tôi trở thành tổng giám đốc?”
“Tôi không bao giờ có thể làm thế với Frank,” Eisner nói, giải
thích rằng việc đó sẽ giống như là một sự giáng cấp.
“Ồ, tôi không bao giờ muốn anh làm thế với Frank,”
Katzenberg nói. “Hãy quên nó đi.”
“Tôi tin là Frank sẽ chấp nhận bởi anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì
để giữ anh lại công ty,” Eisner nói tiếp, “nhưng trong lòng anh ấy
hẳn là sẽ cảm thấy bị tổn thương.”
“Tôi không muốn lấy đi bất cứ điều gì từ Frank cả,”
Katzenberg nói, cảm thấy gần như tội lỗi vì đã chót hỏi.
Eisner dường như rất sốt sắng xoa dịu Katzenberg. “Đương
nhiên, nếu vì bất cứ lý do gì mà Frank không còn ở vị trí đó nữa;