Eisner còn đưa ra một lời kể khác nữa trong cuốn tự truyện xuất
bản năm 1998 của mình, lần này thì không đề cập đến bất kỳ
cuộc chuyện trò vào đêm thứ Sáu nào:
“Mãi sau này Jeffrey mới tuyên bố rằng tôi từng hứa với anh ta
trong một cuộc dạo bộ cùng nhau rằng tôi sẽ để anh ta làm tổng
giám đốc nếu Frank quyết định ra đi. Rõ ràng là ký ức của tôi về
cuộc hội thoại đó lại hoàn toàn khác. Vấn đề duy nhất khiến tôi
bận tậm là liệu qua lời nói, giọng điệu hay ngôn ngữ cơ thể của mình,
tôi có vô tình khiến Jeffrey lầm tưởng rằng một ngày nào đó mình
sẽ thay thế Frank hay không. Điều mà tôi biết chắc chắn là cả
Roy Disney và hội đồng đều không sẵn sàng để Jeffrey làm tổng
giám đốc của Disney. Trong đầu tôi, tôi chỉ nghĩ đến khả năng –
thậm chí là mong ước – rằng có thể anh ấy sẽ trưởng thành theo
cách mà một ngày nào đó chuyện đề bạt anh ấy có thể sẽ xảy ra. Dù
thế nào tôi cũng đánh giá rất cao Jeffrey với tư cách là một nhà
quản lý phụ trách mảng phim giải trí, và tôi không muốn anh ấy rời
công ty hay cảm thấy chán nản về triển vọng tương lai. Tôi đã đề
nghị rằng thay vào đó chúng tôi sẽ bàn xem có thể làm gì khác để
khiến anh ấy cảm thấy hài lòng. ‘Tôi cần những đỉnh núi mới để
chinh phục,’ Jeffrey nhắc lại. Và tôi đã hứa sẽ suy nghĩ về chuyện
đó.”
Trong cả hai phiên bản trên Eisner đều không chối bỏ việc mình
đã đưa ra một lời hứa như vậy. Và trong một buổi phỏng vấn với
Tony Schwartz, Eisner đã thừa nhận rằng ông đã nói điều gì đó
khiến Katzenberg bị tác động. Schwartz đã tới Los Angeles vào mùa
thu năm đó để bắt tay vào viết cuốn sách đã bị trì hoãn từ lâu.
Schwartz gặp gỡ Eisner và trao đổi với các nhà điều hành khác, tham
dự các cuộc họp và hòa mình vào Disney. Một vài nhà điều hành cho
rằng anh ta là trợ lý của Eisner, nhân vật mới nhất trong một hàng
dài người đã ra đi, bắt đầu từ Art Levitt. (Levitt đã rời khỏi Disney