Vài phút sau tôi đã ở trong công viên. Gutierrez vẫn loanh quanh
gần đó đề phòng sự cố xảy ra. Sau phút giao lưu thành công với bé
gái nọ, tôi thấy phấn chấn hẳn lên. Mức độ adrenaline
máu tăng cao. Mọi người vây quanh tôi. Trẻ con xếp hàng để xin chữ
ký; những gương mặt thẹn thùng, rồi bừng sáng trong niềm vui
sướng. Tôi cố nhớ lại tất cả những gì Gutierrez đã dạy mình: gật
đầu, cười, vẫy tay, hôn gió, làm điệu bộ, quỳ một gối xuống. Làm
mấy trò “ngốc nghếch.”
Với tầm nhìn bị hạn chế, tôi không nhận ra một cậu bé đã tiến
đến ngay bên cạnh, và khi tôi quay đầu, cái mũi dài của tôi đập vào
cậu. Vài giây sau, tôi nghe một giọng lanh lảnh cất lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi,
Goofy va vào đầu con.” Ôi trời đất, một vụ kiện tụng lớn đây, tôi
thầm nghĩ. Nhưng Gutierrez không có vẻ gì là sắp phản ứng lại tình
huống đó, và dù thế nào thì cũng có quá nhiều kẻ săn tìm chữ ký
và muốn được chụp hình với Goofy đang vây quanh tôi. Rất nhiều
người lớn cũng muốn chụp ảnh khiến tôi có cơ hội tốt để đứng dậy.
“Trong đó chắc là nóng lắm phải không,” một người đàn ông thì
thầm bên cạnh tôi khi ánh đèn máy ảnh lóe sáng.
“Tốt hơn là anh nên tin như thế đi,” tôi nghĩ thầm, dù vẫn
tuyệt đối giữ im lặng. Trong niềm hân hoan phấn khích hầu như
tôi đã không để ý đến cái nóng, nhưng giờ thì người tôi đã ướt sũng
mồ hôi, đến nỗi cái mũ vải mà đầu Goofy đang neo vào bắt đầu
trôi tuột xuống trán. Chẳng bao lâu sau nó sụp hẳn xuống lông
mày, và tầm nhìn vốn đã rất hạn chế của tôi lại có thêm một vật
cản nữa. Bị khóa chặt trong bộ trang phục, tôi chẳng thể làm gì để cải
thiện tình hình. Cứ thế này thì chỉ trong vòng vài phút nữa thôi,
Goofy sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Qua khe hở mỗi lúc một hẹp dần, tôi nhìn thấy một cậu bé đang
tiến lại. Cậu có mái tóc vàng và khoảng chừng ba tuổi. “Ôm Goofy đi
con,” ai đó nói. Cậu bé đứng bất động tại chỗ, và trông có vẻ như