Nhưng Eisner áp dụng chiến thuật ngược lại. Ông không muốn
Katzenberg nắm quyền kiểm soát đối với chuỗi sự việc này. Ông sẽ
khiến ông ta hy vọng, sẽ làm dịu cơn giận của ông ta và dần dần
xoa dịu tình hình. Ông đề nghị Katzenberg đến văn phòng làm việc
của ông. “Tôi rất xin lỗi vì cuộc trò chuyện giữa chúng ta căng thẳng
đến vậy,” Eisner nói về bữa trưa giữa hai người. “Ông là một vị lãnh
đạo cừ khôi,” và “ông có một tương lai rạng ngời. Nhưng bây giờ chưa
phải lúc để chúng ta thảo luận về những việc đó.” Eisner nói rằng
ông chỉ có thể làm vậy lúc này vì ông còn bận lòng với lễ truy điệu
Wells và chỉ có thể xử lý công việc kinh doanh ngắn hạn. Hai người
tiếp tục nói về mối quan hệ căng thẳng giữa Katzenberg và Roy
cũng như cách Katzenberg cải thiện mối quan hệ đó.
Nhưng Eisner không thể che giấu cơn giận của mình. Tối đó,
Eisner gọi cho Ovitz. “Bỏ hết việc ông đang làm và đến nhà tôi
ngay,” Eisner nói. Khi Ovitz đến, Eisner, Jane và Ovitz cùng ngồi
trong phòng đọc và đầu bếp nhà Eisner phục vụ bữa tối tại đây.
Không cần vòng vo, Eisner nói ngay, “Tôi không thể tiếp tục chịu
đựng nữa.” Sau khi kể lại các sự việc diễn ra trong ngày, ông tuôn ra
một tràng dài đả kích Katzenberg: Ông ta nói dối. Ông ta không có
cá tính, không có lòng tự trọng, không có giáo dục. Roy căm ghét ông
ta. Frank căm ghét ông ta. Sandy cũng căm ghét ông ta và Sandy nghĩ
ông ta nên bị sa thải ngay lập tức. Jane không nói gì. Ovitz đã quá
quen với những lời kêu ca phàn nàn của Eisner về Katzenberg nhưng
ông thực sự ngạc nhiên trước thái độ đả kích kịch liệt đến vậy của
Eisner.
Như mọi khi, Ovitz lập luận phản đối quan điểm của Eisner. Dù
Eisner nghĩ sao về Katzenberg thì việc sa thải ông ta ngay sau khi
Frank qua đời thế này sẽ không đem lại lợi ích gì. Đặc biệt là khi
Disney đã có quá đủ rắc rối và bất ổn. Nhưng Ovitz ra về với cảm
giác dường như ông không thể thuyết phục Eisner.