nói. “Sau 19 năm đồng cam cộng khổ với ông, tôi có quyền được trở
thành đối tác của ông.”
“Lúc này tôi không muốn thảo luận về việc đó,” Eisner nói. “Nói
về Frank đi.”
“Ông có thể tin tưởng tôi như ông tin tưởng Frank,” Katzenberg
quả quyết nói.
Từ “tin tưởng” đã khiến Eisner có cớ để giãi bày tâm sự. “Tôi tin
tưởng ông,” ông nói, “nhưng không giống như tôi tin tưởng Frank.
Ông hãy đọc bài báo mà tôi nói về quan hệ đối tác giữa tôi và
Frank. Nói về sự tin tưởng, thực sự là chúng ta đang gặp nhiều vấn
đề khủng khiếp. Tôi không muốn phải rón rén đi quanh WDI [bộ
phận Kỹ sư Tưởng tượng] như tôi phải khẽ khàng đi quanh phòng
hoạt hình. Tôi không thể bị ngăn cấm không được vào các Công viên
như tôi bị cấm vào phòng sản xuất phim chuyển thể.” Eisner ngừng
lại để lấy bình tĩnh. “Nếu ông hiểu lời tôi nói, có thể tôi sẽ cân
nhắc lại việc kia. Chúng ta hãy cùng xem mọi việc sẽ diễn ra thế
nào.”
“Tôi sẽ không thử giọng cho ông xem đâu,” Katzenberg phản pháo.
“Sau 19 năm, sẽ không có vụ thử giọng đâu. Đáng ra đến bây giờ thì
ông phải hiểu tôi rồi chứ.”
Eisner nói ông không phải là người duy nhất hoài nghi về việc
Katzenberg đảm nhận chức tổng giám đốc. Còn có Roy và các ủy viên
khác trong hội đồng quản trị. “Ông gặp rắc rối lớn với Roy,”
Eisner nói. “Tại sao ông không thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp
với Roy trong khi ông sẵn sàng ăn tối và mời rượu cánh báo chí,
cánh nhà Spielberg và đại diện của các ngôi sao tài năng?”
“Cho tôi 60 đến 90 ngày,” Katzenberg nói. “Sẽ ổn ngay.”