lãnh đạo xuất sắc của xưởng phim suốt 4 năm liền và có trong tay
5 trong số 10 chương trình truyền hình ăn khách nhất. Tôi cũng
không nhớ ông ta trả lời thế nào. Ông ta rời khỏi phòng với vẻ mặt
xấu hổ... Bữa trưa kết thúc một cách tồi tệ.
Lúc này chúng tôi đang đứng ở đâu?
Tôi cũng không biết rõ. Sau bữa trưa mà Jeffrey đề nghị tôi
chọn-hoặc-bỏ, tôi gọi Sandy [Litvack] đến văn phòng của tôi. Tôi giải
thích toàn bộ sự việc với Sandy và tương tự như ông và Stanley Gold,
ông ấy cũng giận tím mặt. Stanley Gold nói, “Mọi người đều biết
ông ta đã thất bại. Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ? Điên khùng.” Chúng
ta cũng biết Roy Disney căm ghét Jeffrey và Stanley đã nói rõ (với
Sandy) rằng nếu chúng tôi ủng hộ việc giao cho Jeffrey chức vụ của
Frank, Roy sẽ bỏ hội đồng quản trị và sẽ “công khai nói về mối âu
lo của ông ấy.” Dù thế nào thì Sandy cũng đã đến gặp Jeffrey để
nói về quan điểm của mình.
Sandy quay trở lại phòng tôi với tâm trạng choáng váng. Jeffrey
mất bình tĩnh vì ông ta rất tức giận và rất buồn. Ông ta nói với
Sandy thế này, “Tôi chính là Michael Eisner. 10 năm trước tôi đã
giỏi hơn Michael Eisner rồi. Tôi sẽ là Michael Eisner, không ở chỗ
này thì ở chỗ khác...” Và ông ta còn nói rất nhiều điều khác nữa.
Sandy nói rằng tôi nên sa thải Jeffrey ngay lập tức. Nhưng chúng tôi
đã thảo luận thêm và tôi quyết định sẽ nói chuyện với Jeffrey để xoa
dịu tình hình và đưa mọi việc vào tầm kiểm soát của tôi. Thực lòng
mà nói, tôi không tin lúc này đang có sẵn nhiều công việc chờ đợi
ông ta. Jeffrey rồi sẽ làm tốt mọi việc. Rồi ông ta cũng sẽ giữ chức
vụ lãnh đạo cấp cao, nhưng sớm muộn ông ta sẽ thất bại thôi.
Eisner nói rõ rằng lúc này Katzenberg sẽ không thể kế nhiệm
Wells. “Jeffrey đang chờ đợi và có lẽ ông ta đang tự dối mình để tin
rằng ông ta sẽ được ngồi vào ghế của Wells. Có lẽ ông ta cũng phát