Khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng chương trình và
reo hò cổ vũ. Sau buổi ra mắt chương trình, nhà hát Palace thu về
mức tiền vé kỷ lục là 700.000 đô la. Những lời nhận xét về chương
trình cũng rất tích cực. Tuy nhiên, tờ Variety có lời nhận xét hào
phóng hơn cả khi viết rằng, “Chắc chắn chương trình này sẽ vấp
phải nhiều lời chế nhạo từ những người theo chủ nghĩa truyền
thống trên sân khấu Broadway... Tuy nhiên, những lời phàn nàn đó
sẽ trở nên vô nghĩa đối với các khán giả đến nhà hát Palace.
Chương trình Broadway đầu tiên của Disney sẽ khiến nhà hát luôn
chật ních khán giả và khiến những người phản đối phải tẽn tò trong
một thời gian dài.” Chưa nói đến khía cạnh nghệ thuật, chương trình
này đã là chiến thắng dành cho Disney – một thành công hết sức
bất ngờ trên sâu khấu Broadway dù ban đầu còn nhiều chấp
chới, đặc biệt là đối với nhà sản xuất lần đầu tiên trong thể loại
này như Disney. Hàng trăm con người tài năng cùng góp tay làm
chương trình, vì vậy rất khó có thể tách bạch công lao của từng cá
nhân, nếu như không muốn nói rằng đó là việc làm vô nghĩa.
Nhưng chính Katzenberg là người hối thúc thực hiện chương trình,
thuyết phục Wells cấp kinh phí, đồng thời, ra sức thuyết phục
Eisner miễn cưỡng để chương trình được thực hiện. Vậy mà Eisner
vẫn kiên quyết yêu cầu xóa tên Katzenberg trong phần cảm ơn
cuối chương trình. Katzenberg giả vờ như ông không quan tâm đến
điều đó, dù thật lòng ông rất khó chịu. Nhưng ông vẫn cho rằng
Eisner biết rõ thực hư.
Sự căng thẳng giữa Eisner và Katzenberg ngày càng hiển hiện rõ
nét trong xưởng phim, khiến các lãnh đạo khác càng được khuyến
khích tỏ thái độ bất đồng với Katzenberg và thậm chí có thể đến
gặp thẳng Eisner mà không cần qua Katzenberg. Trong một buổi
chiếu khác của bộ phim Toy Story cũng vào tháng đó, sự chia rẽ bè
phái đã trở nên rõ rệt trong đội ngũ lãnh đạo của Disney. Lasseter
hoan nghênh ý tưởng làm phim về đôi bạn thân của Katzenberg, và