Nhưng việc tiếp tục đảm đương trách nhiệm của một chủ tịch,
tổng giám đốc và CEO sau khi phẫu thuật tim thực sự là quá nhiều
đối với Eisner. Jane liên tục hối thúc ông phải tìm một người giúp
ông giảm bớt gánh nặng. Ông mời Ovitz đến ăn một bữa trưa rất
dài và ông tiếp tục nhắc lại khả năng Ovitz sẽ là “đối tác.” Lần
này ông nói cụ thể hơn: ông sẽ giao cho Ovitz chức đồng chủ tịch và
gợi ý này có vẻ hấp dẫn Ovitz vì Ovitz nói rằng ông sẽ cân nhắc
thêm
Ovitz thầm nghĩ Eisner có vẻ chán nản. Trông Eisner rất xuống
tinh thần và chắc chắn nguyên nhân không hẳn chỉ vì ảnh hưởng
của ca phẫu thuật. Ovitz không biết phải đón nhận lời đề nghị của
Eisner nghiêm túc đến mức nào vì Eisner còn đưa ra một vài gợi ý
khác khiến Ovitz cảm thấy rất kỳ lạ. Ví dụ như Eisner muốn Jane
ngồi vào hội đồng quản trị của Disney. “Thế thì buồn cười quá,”
Ovitz nói. Và Eisner cũng nói ông muốn “định hướng” cho con trai
Breck nối nghiệp ông làm chủ tịch. “Michael à, đây đâu phải là công
ty gia đình của ông đâu,” Ovitz nói.
Hôm sau Eisner gọi cho Ovitz nói ông đã suy nghĩ lại và việc bổ
nhiệm Ovitz làm đồng chủ tịch “không phải là ý kiến hay ho. Việc
này sẽ không đem lại hiệu quả trong một doanh nghiệp Mỹ,” ông nói.
Sau đó, Eisner không nhắc đến việc lôi kéo Ovitz về Disney nữa.
Thay vào đó, ông nói chuyện với George Mitchell, cho người thăm dò
Bob Daly tại Warner Brothers và đặt lịch hẹn gặp Roger Enrico, chủ
tịch PepsiCo.
Eisner có cảm giác ông không thể chịu thêm áp lực nữa nên ông
quyết định gọi điện cho Katzenberg và đề nghị gặp ông ta tại nhà
vào Chủ nhật, ngày 7 tháng Tám. Họ ngồi trong căn phòng nhỏ và
Eisner vẫn mặc áo choàng tắm. Eisner bắt đầu phàn nàn về cánh
báo chí, về sự căng thẳng mà những bài báo kia gây ra cho ông, đặc
biệt là mấy bài viết nói rằng Katzenberg dọa sẽ bỏ việc.