thêm vài năm làm việc để chứng tỏ năng lực. Dù sao thì nếu một
phần trách nhiệm của Ovitz là quản lý ABC thì ông vẫn cần Iger trợ
giúp trong quá trình chuyển đổi.
24 giờ sau đó Ovitz và Eisner liên tục nói chuyện với nhau, hoặc là
qua điện thoại, tại nhà riêng của Eisner hoặc trên chuyến đi bộ
đường dài. Sau này Eisner nói rằng Ovitz đã từ bỏ vị trí cực kỳ béo
bở tại CAA, vì vậy thù lao của ông phải tương xứng, mức lương không
cần quá cao (1 triệu đô la mỗi năm) nhưng các điều khoản về
quyền chọn cổ phiếu cũng như tiền thưởng phải hào phóng, và
cuối cùng ông nhận được khoảng năm triệu cổ phiếu. Bản dự thảo
hợp đồng cho thấy tổng mức tiền bồi thường của Ovitz không
vượt quá 75% tổng mức bồi thường của Eisner. Đây là điều quan
trọng bởi vì Eisner cũng đang trong quá trình thương thảo hợp đồng
làm việc mới. Điều khoản ràng buộc tiền lương của Eisner với Ovitz
cho thấy Ovitz càng kiếm được nhiều tiền thì Eisner càng được
hưởng nhiều.
Như thường lệ, vấn đề mấu chốt chính là ý nghĩa của từ “đối
tác” mà Eisner nhắc đến. Trong khi đi bộ, Eisner đề nghị sẽ để
Ovitz làm tổng giám đốc và giữ một ghế trong hội đồng quản trị
nhưng Eisner kiên quyết giữ lại chức chủ tịch hội đồng quản trị và
giám đốc điều hành. Frank Wells phải báo cáo trực tiếp với hội
đồng quản trị, còn Ovitz sẽ báo cáo trực tiếp với Eisner. Ông cũng
từ chối không để Ovitz giữ chức giám đốc tác nghiệp và nói rằng
Ovitz phải nỗ lực phấn đấu để có được vị trí này.
Ngoài các vấn đề về chức vụ, Ovitz đề nghị họ phân chia các
phòng ban của công ty và Eisner với Ovitz, mỗi người sẽ quản lý một
nửa trong vòng một năm. Họ sẽ giữ liên lạc mật thiết nhưng không
được can thiệp vào công việc của nhau. Sau đó họ sẽ cùng nhau đánh
giá kết quả hoạt động. Eisner có vẻ không dứt khoát và chưa bao giờ
nói rõ rằng Ovitz có thể quản lý một bộ phận, dù là ABC. Tuy nhiên,