kiến trúc của kiến trúc sư Robert Stern. Hôm sau, Iger đưa Eisner
đi tham quan tất cả các phòng ban và giới thiệu các giám đốc phụ
trách, từ đài phát thanh, truyền hình cáp, các tòa báo đến các hợp
đồng làm việc rất sinh lời với Peter Jennings, Diane Sawyer và
Barbara Walters. Eisner nhận thấy không có gì nhạc nhiên khi tin
tức không giúp tăng thêm lợi nhuận. Iger lo lắng nhiều về khung
giờ vàng vì vị trí đứng đầu của ABC đang tuột dốc. Trớ trêu thay,
khung giờ này lại chiếu phim “ER” của Spielberg mà Eisner không
thể nào ngồi xem trên chuyến bay từ Aspen một năm trước và phim
này đã khiến NBC phải cạnh tranh khốc liệt, cùng với đó là siêu
phẩm hài “Friends” (Những người bạn). Hóa ra Jack Welch đã đúng
khi ủng hộ Bob Wright làm người đứng đầu NBC. Nhưng kết quả
của ESPN lại tốt hơn mong đợi. Tuy nhiên, Eisner vẫn có vẻ ngạc
nhiên trước tính chất phức tạp và tầm cỡ của Cap Cities. “Một mình
mình thì quản lý sao nổi đây?” Có lúc ông tự hỏi như vậy. Họ đi bộ
một dạo rồi sau đó Ovitz và Judy cùng ăn tối với Eisner và Iger.
Eisner nói rằng hôm sau ông và Ovitz sẽ cùng nhau đi bộ đường dài.
Tại bàn ăn, khi quan sát ngôn ngữ cơ thể giữa hai người bạn cũ,
Iger chợt nghĩ có lẽ Eisner sẽ thuê Ovitz làm tổng giám đốc. Iger
biết Ovitz – nhiều năm qua CAA và ABC đã kí rất nhiều hợp
đồng thuê các ngôi sao tài năng – nhưng Iger thực sự không hiểu
làm cách nào Ovitz có thể đảm trách vai trò điều hành một công ty.
Ở
mức độ nào đó, Iger cũng tạo được ấn tượng sâu sắc với Eisner
mặc dù Tom Murphy cảm thấy Iger chưa sẵn sàng nối nghiệp ông
ta làm giám đốc điều hành. Sau này Eisner viết rằng ông nhận
thấy Iger “thông minh, suy nghĩ có chiều sâu và cực kỳ cởi mở,” và
rằng ông rất nhẹ nhõm khi có được “một vị lãnh đạo xuất sắc
trong hàng ngũ cán bộ cấp cao của ABC.” Nhưng ông không nói như
vậy với các ủy viên hội đồng quản trị và Ovitz, người mà đang