không phải là một ý tưởng hay.” Vì đã có rất nhiều thời gian làm
việc bên Katzenberg nên Eisner chấp nhận phiên bản của Litvack
về cuộc trò chuyện với Ovitz, và cuộc trò chuyện này chứng minh sự
hoài nghi của ông – chính Sid Bass cũng có lần nói với ông điều
này – rằng khó lòng tin Ovitz nói thật. Một lần nữa, Eisner tự hỏi
liệu ông có nên tống khứ Ovitz hay không.
Hôm đó, Eisner nói với Ovitz, “Với vấn đề Brad Grey và các
công ty điện thoại, ông đã có hai ngày làm việc tồi tệ nhất. Ông phải
giảm tốc độ và hít một hơi thật sâu. Ông phải tập đi cho vững trước
khi tập chạy. Không cần thiết phải làm tất cả mọi việc cùng một
lúc và chúng ta không có lý do để tạo ra những bản hợp đồng có thể
được chọn làm tiêu đề giật gân trên mấy tờ báo để rồi sau này
những tít báo đó quay lại ám ảnh chúng ta.”
“Tôi rất buồn,” Ovitz nói. “Tôi thực sự đã làm loạn lên rồi. Tôi
xin lỗi.”
Nhưng Ovitz vẫn nghĩ hai đề xuất đó đáng được cân nhắc
thêm. Nhưng trước hết ông cần phải nắm vững bộ máy chính trị
nội bộ của công ty.
Bất chấp những sơ suất mà Ovitz mắc phải khi mới bắt tay
vào công việc, những lo ngại mà Eisner nói với Tony Schwartz và Sid
Bass cũng như ý nghĩ riêng của ông về việc tống khứ Ovitz, ngày 26
tháng Chín năm 1995, Eisner vẫn đề nghị hội đồng quản trị của
Disney phê chuẩn việc bổ nhiệm Ovitz làm tổng giám đốc. Dù Eisner
khẳng định ông luôn cung cấp đầy đủ thông tin cho các ủy viên hội
đồng về thời gian ông tìm hiểu Ovitz nhưng chỉ có một vài thành
viên – bao gồm Stanley Gold, Ray Watson và Irwin Russell – biết
chi tiết mọi việc. Ignacio Lozano, thành viên ủy ban bồi thường,
cho rằng việc thuê Ovitz là “hợp đồng đã được kí kết xong xuôi”
trước khi diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị. Sau khi có thông báo và