trước khi bỏ phiếu, các ủy viên hội đồng quản trị và ủy ban bồi
thường chưa một lần họp mặt đầy đủ để thảo luận về việc thuê
Ovitz. Các ủy viên hội đồng cũng chỉ biết sơ sơ về các điều khoản
hợp đồng thuê Ovitz bởi các điều khoản này được nêu rất ngắn
gọn, thiếu rất nhiều chi tiết, trong bản tóm tắt hợp đồng. Biên
bản cuộc họp chỉ viết rằng Eisner “đã xem xét năng lực nghề
nghiệp và nền tảng học vấn của Ovitz.”
Sau này các ủy viên hội đồng quản trị nói rằng họ đã thảo luận
về hợp đồng của Ovitz, dù rất sơ sơ. Litvack và Bollenbach cũng
như các thành viên khác trong hội đồng không nói gì về việc họ từ
chối không báo cáo Ovitz hay những hoài nghi của họ về việc thuê
Ovitz. Không ai hỏi mọi việc sẽ thế nào nếu Ovitz làm không đến
nơi đến chốn, hoặc trong trường hợp nào Ovitz sẽ bị sa thải, và
chính Eisner và Russell cũng không nói gì đến vấn đề này. Không
ai đặt câu hỏi về thực tế rằng Ovitz vẫn hưởng lợi ích kinh tế với
các khách hàng cũ của mình khi ông còn làm việc tại CAA, vì ông vẫn
được hưởng hoa hồng từ các hợp đồng mà ông đàm phán thành
công. Mặc dù Ovitz không giấu diếm việc này với Eisner hay bất
cứ ai khác, nhưng ở đây vẫn tồn tại mâu thuẫn tiềm tàng vì Ovitz sẽ
được hưởng lợi ích tài chính khi Disney thuê khách hàng cũ của ông.
Hội đồng quản trị nhất trí phê chuẩn việc bổ nhiệm Ovitz làm
tổng giám đốc Disney. Hội đồng cũng nhất trí thưởng Irwin
Russell 250.000 đô la vì tham gia “nhiệm vụ đặc biệt” là đàm phán
hợp đồng với Ovitz và thuyết phục ông về đầu quân cho Disney.
Eisner vui vẻ giao cho Ovitz những nhiệm vụ mà ông thấy khó
chịu, tương tự như ông vẫn giao những việc đó cho Frank Wells.
Trong một trong những cuộc họp đầu tiên, Eisner cùng Ovitz thảo ra
danh sách các vị giám đốc mà ông cho là “có vấn đề.” Ovitz hết
sức ngạc nhiên vì danh sách đó bao gồm cả Joe Roth và Bob Iger.
Cũng giống như việc Ovitz tìm được Joe Roth để thay thế