Vào một sớm Chủ nhật, Ovitz bay đến New York và đi thẳng từ
sân bay đến gặp Iger và Willow Bay tại nhà hàng của Khách sạn
Plaza Athénée
.
“Tôi không làm được,” Iger nói. “Lẽ ra tôi phải là người quản lý
ABC nhưng tôi không có thực quyền.” Iger phàn nàn rằng Eisner
“bị mắc kẹt trong thời đại của ‘Laverne & Shirley.’” Ovitz cảm thông
với Iger nhưng ông cố gắng thuyết phục Iger ở lại. “Iger ngồi đó
và nói với tôi rằng ông ấy khó có thể làm việc với Eisner bởi vì
Eisner quản lý ông ấy ở mức độ vi mô và ông ấy không quen với
việc đó,” sau này Ovitz kể lại như vậy. “Tôi mất tới 3 giờ đồng hồ
để giải thích cho ông ấy biết ý định của Eisner, về tài năng xuất
chúng của Michael… rằng Eisner có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh
vực truyền hình và Bob sẽ bắt nhịp được với Eisner; vấn đề chỉ là
thời gian thôi.” (Nhưng Iger vẫn khẳng định ông ta không hề phàn
nàn gì về Eisner.)
Sau đó Ovitz mô tả lại bữa ăn đó với Eisner và khéo léo chọn ngôn
từ để không làm phụ lòng tin của Iger. Ông nói ông cũng lo Iger sẽ
thôi việc và có lẽ Eisner nên lịch sự tặng Iger một món quà nhằm thể
hiện sự công nhận đối với tinh thần làm việc cần mẫn của Iger.
“Tại sao phải tặng?” Eisner hỏi. “Ông ta ký hợp đồng rồi. Ông ta
sẽ không đi đâu hết.”
“Ông không muốn ông ta được thoải mái, vui vẻ trong công việc
sao?” Ovitz hỏi. Eisner có vẻ trầm ngâm giây lát trước khái niệm
này.
“Không muốn lắm,” ông nói.
Nhưng Ovitz không từ bỏ ý định đó. Ông nói rằng Iger rất thích
một trong những chiếc đồng hồ đeo tay của ông (Ovitz sưu tầm
đồng hồ) và ông ngỏ ý muốn Eisner tặng Iger một chiếc tương tự.