Ovitz không thể biết rõ. (Trước mặt Eisner, Roy phê phán bữa tiệc và
nói ông chẳng biết về bất cứ chuyến “tham quan” nghệ thuật nào
cả. Thomas Schumacher thật sự đã đưa một số họa sĩ hoạt hình mà
muốn xem các tác phẩm nghệ thuật vào trong nhà Ovitz bằng lối
vào từ phòng bếp.)
Sau này Ovitz kể lại như sau, ”Jeffrey rất giỏi đeo bám để lôi kéo
các họa sĩ hoạt hình. Và cũng không khó để làm suy chuyển mối
quan hệ của một người làm trong lĩnh vực sáng tạo. Mà Jeffrey lại rất
giỏi việc này… Ngay từ đầu chúng tôi đã phải nghênh chiến với
DreamWorks. Cuộc chiến này này mất rất nhiều thời gian bởi
khác với những người kia, tôi đã và sẽ không bao giờ tìm kiếm các
mối quan hệ “thoáng qua,” bởi với mối quan hệ kiểu này, quý vị sẽ
đi gặp ai đó, tận dụng triệt để… và sau đó không nói gì với họ nữa. Mỗi
khi tôi theo đuổi một họa sĩ hoạt hình, tôi biến họ thành khách hàng
của tôi và mỗi tháng tôi đều ăn trưa với họ một lần. Tôi thường
xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của họ. Tôi gửi tặng quà
cho họ nhân dịp sinh nhật, lễ kỷ niệm hoặc các ngày lễ quan trọng.
Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu các mối quan hệ của tôi có thể giúp con
cái họ được điều trị trong bệnh viện tốt nhất. Đó là một phần
công việc của tôi. Liệu ai có thể xác định khối lượng của những việc
đó cho các cổ đông? Tôi nghĩ không ai có thể định lượng rõ ràng việc
đó. Không ai trong công ty có khả năng làm việc này.”
Mặc dù Eisner vẫn phàn nàn về chiến thuật của Ovitz nhưng
không có họa sĩ hoạt hình nòng cốt nào mà Eisner giao cho Ovitz giữ
chân lại rời bỏ hãng để đầu quân cho DreamWorks. Hiển nhiên vẫn
có người ra đi. Nhưng Deja, Keane, Clements và Musker đều ở lại
mặc dù chắc chắn lý do họ ở lại là nhờ số tiền lớn hơn nhiều mà
họ được trả, hơn là sự săn sóc nhiệt tình của Ovitz. Nhưng họ vẫn
thích thú với sự quan tâm kia và họ cảm thấy mình vẫn được trọng
vọng.