những việc đó, rằng khi làm việc cho công ty cổ phần đại chúng thì
tôi không được phép mua quà tặng mọi người. Và tôi nói với Sandy
rằng nếu quy định của công ty là như vậy thì tôi thấy quy định đó
quá lố bịch. Tôi sẵn sàng bỏ tiền túi bù cho khoản tiền đó. Và tôi
đã giữ chân Tim Allen ở lại. Allen không bỏ bất cứ tập phim nào.”
Ovitz ghét cay ghét đắng Litvack nhưng ông cũng tranh thủ được
sự giúp đỡ của Litvack để giải quyết bất đồng với Katzenberg.
Litvack là luật sư, vì vậy Ovitz nhận ra rằng nếu không có được sự
ủ
ng hộ của Litvack thì nỗ lực của riêng ông là chưa đủ, đặc biệt là
trong vụ việc hết sức nhạy cảm như vụ Katzenberg. “Tôi biết vấn
đề này rất nóng,” sau này Ovitz giải thích như vậy.
Vụ việc này trở nên “nóng hơn” khi Katzenberg làm việc cho
DreamWorks – đối thủ công khai cạnh tranh với Disney và ra sức lôi
kéo các họa sĩ hoạt hình ưu tú. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi David
Geffen, do ngày càng phẫn nộ vì Eisner không thực hiện đúng các
cam kết trong hợp đồng với Katzenberg, do cách đối đãi của
Eisner với Rich Frank (một người bạn khác của Geffen) cùng nhiều
vấn đề khác, đã quyết định dốc bầu tâm sự về Eisner với nhà
báo Robert Sam Anson; Eisner đang rất lo lắng bởi nhà báo này
đang có dự án viết sách về Disney. “Tôi không sợ Michael Eisner,”
Geffen nói với Anson. “Vì thế nên ông ta rất ghét tôi. Ở thị trấn
này, ai ai cũng lo kiếm tiền và chỉ có tôi dám nói lên sự thật.” Và
“sự thật” trong quan điểm của Geffen là Eisner đang mắc “khiếm
khuyết về tính cách” và một thứ “cực kỳ nguy hại về lai lịch.”
“Michael là kẻ nói dối trắng trợn,” ông nói tiếp. “Bất cứ ai
từng làm việc với ông ta đều biết ông ta chỉ là kẻ nói láo.” Về vụ
việc của Katzenberg, “Những người từng làm việc với tôi đều biết tôi
luôn coi một người cống hiến hết mình như Jeff Katzenberg là chủ
tịch hội đồng quản trị. Nhưng Michael cực kỳ keo kiệt. Ông ta không
chịu để bất cứ ai chia sẻ công trạng… Tôi vẫn luôn nói rằng Michael