hứng trước bản năng doanh nhân đó, nhưng trong mỗi trường hợp,
khi chúng tôi rà soát các con số thì chúng hoàn toàn bất khả thi về
mặt kinh tế. Khi đối mặt với thực tế này, Ovitz thường rút lui sau
khi dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng… Ông ta càng theo đuổi các
hợp đồng vô lý về mặt kinh tế, càng không quan tâm xem hành
động của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến các lãnh đạo khác, càng
ra nhiều quyết định về phương thức hoạt động mà theo tôi là
không phù hợp với công ty cổ phần đại chúng, hoặc gửi nhầm thông
điệp, thì tôi càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm kiểm soát
những tấm séc và bản quyết toán mà ông ta có thẩm quyền xử lý,
cũng như tôi phải đích thân giải quyết mọi việc. Đây đúng là một
vòng luẩn quẩn.”
Rõ ràng là, khi nhắc đến những “tấm séc và bản quyết toán”
này, Eisner còn khuyến khích các lãnh đạo dưới quyền Ovitz không
cần xin ý kiến của Ovitz và trực tiếp tham vấn Eisner. Sau sự việc
liên quan đến Brad Grey, Joe Roth thường xin ý kiến của Eisner mà
không thông báo cho Ovitz. Sau này Ovitz nói rằng, Eisner “khuyên
Larry Murphy, lúc đó là người đứng đầu phòng kế hoạch chiến
lược, người có trách nhiệm báo cáo với tôi, người tuần nào tôi cũng
tổ chức một cuộc họp với toàn bộ nhân viên của ông ta, rằng Murphy
không cần làm bất cứ việc gì mà tôi yêu cầu và báo cáo mọi nội
dung cuộc họp với Eisner. Dean Valentine, người đứng đầu bộ phận
truyền hình, kể rằng Eisner nói mặc dù Dean phải báo cáo tôi
nhưng ông ta không cần phải làm theo những gì tôi nói và có thể báo
cáo trực tiếp với Eisner.”
Trong một phần khác của bản dự thảo cuốn sách, Eisner buộc
tội Ovitz đang phải chịu đựng “sự bất an khủng khiếp. Lúc nào ông
ta cũng muốn chứng tỏ mình giỏi, ông ta không chịu tỏ ra khiêm
tốn, kiên nhẫn và cởi mở – những đặc tính vốn vô cùng cần thiết
để học hỏi một công việc mới và phức tạp. Thay vào đó, ngay trong