Katzenberg có vẻ rất cảm thông. “Đây mới chỉ là khởi đầu thôi,”
ông ta nói. “Ông không biết mình đang đâm đầu vào đâu đâu.”
Những lời cáo buộc đó khiến Ovitz rối bời bởi sự thật đúng là
như vậy. “Suốt 30 năm làm đại diện, tôi chưa từng thất bại trong
việc chốt hợp đồng, dù chỉ là một lần. 100% hợp đồng đều được
đàm phán ổn thỏa,” sau này ông nói.
Theo quan điểm của Ovitz, thật khó để biết Eisner muốn ông
làm gì, vì gần như mọi sáng kiến của ông đều bị ngăn cản bởi
Eisner, Litvack hoặc Bollenbach, hoặc bởi những người lẽ ra phải có
nghĩa vụ báo cáo với ông. Sau này Ovitz nói rằng, “cứ mỗi khi tôi
định làm gì đó, luôn có người cản trở tôi.”
Ngay cả tinh thần làm việc chăm chỉ của Ovitz cũng phản tác
dụng. Có lần ông nhận được điện thoại của Jane Eisner. “Tôi muốn
ông đến Disney làm việc để Michael không phải vất vả quá như vậy
nữa,” bà nói với giọng vô cùng buồn thảm.
“Tôi đang gắng hết sức,” Ovitz nói, “nhưng thật không dễ chút
nào. Eisner không giao việc rõ ràng.”
“Ông đi làm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ông ấy không làm sao theo
kịp,” bà nói.
“Ý bà là sao? Ông ấy đâu cần phải theo kịp tôi.”
“Ông ấy căng thẳng lắm,” bà nói. “Ông đi làm ngày nghỉ khiến
ông ấy nghĩ ông ấy cũng phải đi làm ngày nghỉ.”
“Jane này, hãy nói với ông ấy rằng nghĩ vậy thì nực cười quá,”
Ovitz nói. Nhưng ông nhận ra rằng nó sẽ chẳng thay đổi gì cả. Eisner
coi Ovitz là đối thủ để ông ta đánh bại, thay vì là một đồng minh,
một người bạn hay “đối tác.”