này,” Davies reo lên và kéo hai người kia vào phòng chiếu gần
nhất. Nhưng khi chương trình kết thúc, Davies tiu nghỉu tinh
thần. Hai người kia đều “thích” nhưng không hề “yêu” chương
trình. “Có lẽ chương trình này sẽ hợp với truyền hình cáp hơn,”
Tarses nói. Khi Davies nói anh muốn chiếu chương trình vào giờ
cao điểm, cả hai người đều nhìn anh như thể anh vừa từ trên trời rơi
xuống. “Chương trình này rất hay, rồi sẽ có người làm ngay thôi,”
anh cảnh báo.
Davies muốn bay ngay đến London để mua bản quyền chương
trình. Nhưng Bloomberg nói không. Davies gọi cho Paul Smith, người
sáng tạo kiêm nhà sản xuất của chương trình, tại Celador ở London.
“Tôi muốn mua chương trình này cho kênh ABC,” Davies nói mặc
dù anh không được ủy quyền.
“Mọi người đều muốn mua chương trình này,” Smith đáp lời.
Ông đang nghĩ đến việc bán đấu giá. Davies biết anh phải ngăn
chặn ngay ý nghĩ đó của Smith. ABC sẽ không bao giờ tham gia một
cuộc chiến về giá. Anh gọi cho Ben Silverman, một người bạn và
cũng là người đại diện xông xáo nhất tại London mà anh biết.
Silverman làm việc tại William Morries, hãng đại diện cho Smith khi
ông ta sản xuất chương trình ‘‘TV’s Bloopers and Practical Jokes’’
(Những trò đùa thực tế và những sai lầm ngớ ngẩn của truyền
hình) 20 năm trước. “Tôi muốn chương trình này,” Davies nói.
“Nếu ông giúp tôi mua được chương trình, tôi sẽ thu xếp cho ông
một hợp đồng ở đây.” Chính Davies cũng không dám tin anh đang
đưa ra một lời hứa mà chính anh cũng không biết có thể thực hiện
được hay không. Sau khi nài nỉ Tarses và Bloomberg bất thành, anh
gọi lại cho Silverman; ABC sẽ không giao cho anh tiền để làm
chương trình chiếu vào giờ cao điểm; họ chỉ hứa cho anh tiền để
làm chương trình thử nghiệm.