hiểm: Robinson) lên sóng. Dù thu hút lượng lớn khán giả nhưng
thành công của chương trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi một
trong những người chơi tự tử. Cuối cùng, Parsons bán bản quyền
chương trình cho Mark Burnett, một nhà sản xuất của Fox và ông ta
cũng muốn sản xuất chương trình này.
Với sự thúc giục của Bloomberg và Tarses, Iger đưa Davies từ
Buena Vista đến ABC vào cuối năm 1997 và giao cho anh phụ trách
các chương trình “thay thế.” Dưới sự lãnh đạo của Iger, ABC đạt được
thành công lớn với ‘‘America’s Funniest Home Videos’’ (Những đoạn
phim quay ở nhà buồn cười nhất nước Mỹ) – đây không phải
chương trình theo kịch bản truyền thống – và ABC cũng cho ra
mắt chương trình ‘‘That’s Incredible!’’ (Thật không thể tin nổi!) với
các diễn viên là người thật tham gia biểu diễn các trò chơi từ mức độ
gây ngạc nhiên đến gây cười. Iger khuyến khích Davies tiếp tục
nghĩ ra một chương trình mới, chi phí thấp và “thành công” để đưa
vào lịch phát sóng của ABC. Đây quả là một biến thể của chiến lược
“chốt một và chốt hai” của Eisner trong lĩnh vực điện ảnh.
Tarses rất háo hức giao cho Davies xây dựng các chương trình hài
kịch “thay thế” và anh mua bản quyền chương trình ‘‘Whose line is
it anyway?’’ (Thế đây là câu thoại của ai?) – một chương trình ứng
tấu của Anh – và cho ra mắt ‘‘The Man Show’’ (Buổi biểu diễn dành
cho nam giới) với sự tham gia của diễn viên hài Jimmy Kimmel –
diễn viên này từng hợp tác với Davies trong chương trình ‘‘Win Ben
Stein’s Money’’ (Giành tiền của Ben Stein). ‘‘The Man Show’’ kết
hợp chương trình tạp kĩ với bộ phim Animal House ( Nhà động vật),
hướng tới tầng lớp lao động và chương trình có sự tham gia của rất
nhiều diễn viên nữ trẻ trung mặc bikini nhảy trên bạt lò xo và đàn
tinh tinh được huấn luyện để biểu diễn các trò chơi hài hước, tục tĩu.
Eisner bỏ ra ngoài khi đang xem duyệt chương trình. Iger nhìn
Davies và lắc đầu. “Cũng dũng cảm đấy,” Iger nói, “nhưng chắc