phải duyệt trước để thu hút các nhà quảng cáo tiềm năng. Ngoài ra,
chương trình này sẽ đắt đỏ, ít nhất là như vậy theo tiêu chuẩn của
các chương trình thay thế rẻ tiền mà Davies vẫn được giao để phát
triển. Tổng chi phí mà ABC phải bỏ ra để ghi hình mùa đầu tiên của
chương trình là 13 triệu đô la.
Tarses có vẻ hoài nghi. Nhưng cô vẫn khen ngợi nỗ lực của họ và
không từ chối đề xuất ngay lập tức. Có vẻ cô cũng không ngần
ngại trước mức chi phí kia. Davies thầm nghĩ cô đưa ra những câu
hỏi rất hay và cô thích đề xuất này. Parsons thì không lạc quan
như thế. “Khó nhằn lắm,” ông nói và Davies đồng ý.
Thật ra, sau này Tarses nói rằng cô say mê chương trình
‘‘Survivor’’ (Người sống sót). Liệu cô có thể tự mình duyệt kế hoạch
sản xuất chương trình đó không? Đây mới là tuần thứ hai cô đến
đây làm việc. Cô giải thích ý tưởng của chương trình với Iger và nói
rằng sẽ khó, nếu như không nói là không thể, làm chương trình thử
nghiệm. Iger nói ông phải suy nghĩ thêm về đề xuất này. Ngày
hôm sau, ông nói không. “Tôi bị ám ảnh bởi các chương trình trò
chơi,” sau này Tarses nói. “‘Survivor’ là chương trình gọn gàng, hay
ho nhất mà tôi được biết. Chi phí sản xuất chương trình là 13 triệu
đô la. Tôi đến gặp Iger. Tôi cần sự ủng hộ của ông ta. Ông ta không
đồng ý. Tôi nài nỉ. Ông ta bác bỏ. Ông ta sẽ không giao cho tôi số
tiền tôi cần để làm chương trình này. Họ sẽ không đồng ý cho tôi
làm chương trình này đâu,” cô nói. (Iger thẳng thừng từ chối cáo
buộc này và nói rằng Tarses chưa từng nhắc đến chương trình
‘’Survivor’’ với ông và ông không hay biết gì về chương trình.)
Tarses chưa từng chính thức từ chối chương trình ‘’Survivor’’. Khi
hợp đồng giữa ABC và Parsons hết hạn, ABC không ký tiếp hợp
đồng với Parsons nữa. Davies thất vọng nhưng anh không ngạc
nhiên. Parsons bán ý tưởng chương trình cho đài truyền hình Thụy
Sĩ và một năm sau chương trình ‘‘Expedition: Robinson’’ (Thám