thương) với điều kiện đạo diễn James L. Brooks phải xoay sở được
trong giới hạn ngân sách ít ỏi 7 triệu đô la. Đến khi chi phí thực tế
tăng lên 8 triệu đô la, Brooks đã phải tìm kiếm tài trợ cho khoản chi
trội 1 triệu đô la từ một nguồn khác. Thái độ không khoan nhượng
của Eisner đã gây ra những trận khẩu chiến huyền thoại giữa hai
nhân vật này. Bởi xét cho cùng thì Eisner có đầy đủ điều kiện để tỏ
ra rộng rãi hơn. Cuối cùng bộ phim đã thành công rực rỡ, mang về
doanh thu phòng vé 100 triệu đô la, cùng giải Oscar năm 1983 cho
Phim hay nhất. Còn Eisner thì để lại ấn tượng dài lâu trong lòng
thế giới Hollywood khi Brooks cuối cùng đã công khai thừa nhận
rằng thực ra bộ phim có chất lượng tốt hơn nhờ được sản xuất với
ngân sách chặt chẽ.
Nếu một bộ phim nào đó thành công, hoặc có vẻ như sẽ gặt hái
thành công, những người khác ở Hollywood – như Diller chẳng hạn –
sẽ chẳng tiếc lời khen ngợi, nới lỏng mọi quy tắc và ra sức vuốt ve
chiều chuộng các nhà sản xuất và diễn viên tài năng để khiến họ
hài lòng. Với Eisner thì chẳng có gì dễ dàng. Ông đặc biệt bủn xỉn với
những lời khen ngợi. Khi Diller đề nghị thưởng cho Robert Redford
750 ngàn đô la cho thành công của bộ phim Ordinary People (Những
người bình thường), sản phẩm đầu tay của Redford trên cương vị đạo
diễn, Eisner đã kịch liệt phản đối. Ông thấy mình hoàn toàn có lý
khi Redford sau đó đã quay lưng lại với Paramount và hợp tác với một
hãng phim khác trong bộ phim tiếp theo của ông ta.
Khi đến Paramount với rất ít hiểu biết về ngành kinh doanh
điện ảnh, Eisner đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình từ nhà
sản xuất Larry Gordon. Ở Gordon có sự hòa trộn giữa sự nồng ấm
rất miền Nam cùng sự nhạy cảm sắc bén với văn hóa đại chúng;
hai người dần trở thành những người bạn thân thiết nhất của
nhau. Các con trai của họ học cùng trường, và chúng cũng trở thành
bạn thân. Theo gợi ý của Eisner, Gordon cũng gửi các con trai tới