đồng quản trị của Disney và Goldman Sachs. Hôm đó cổ phiếu của
Disney được giao dịch với giá 17,50 đô la và cổ phần của gia đình
Bass trị giá 2,2 tỷ đô la; thông tin về việc bán gấp số cổ phiếu này
khiến giá cổ phiếu càng giảm sâu. Cổ phần trị giá 135 triệu cổ
phiếu quá lớn để bán hạ giá trên thị trường tự do, nhất là khi niềm
tin của các nhà đầu tư đang chấp chới. Stanley Gold rất lo lắng
khi Eisner báo. Thậm chí Eisner còn mô tả Gold “bị kích động quá
mức.” Roy và các nhà đầu tư có liên quan nắm giữ cổ phần tương
đương 30 triệu cổ phiếu và giá cổ phiếu giảm cũng khiến Roy
mất hàng triệu đô la. Thông tin này sẽ càng khiến giá cổ phiếu
giảm mạnh hơn. Gold cho rằng Disney phải mua lại số cổ phiếu đó
bởi việc này sẽ chứng minh niềm tin vào tương lai của công ty, góp
phần tạo bệ đỡ cho giá cổ phiếu và đây sẽ là khoản đầu tư có lời.
Nhưng các ủy viên hội đồng quản trị lại không đồng ý. Eisner đã
tham vấn ý kiến của Tom Murphy và Warren Buffet và hai người
này cũng nói vậy. Disney vừa mới phát hành trái phiếu doanh
nghiệp trị giá 1 tỷ đô la để mua Fox Family, do đó bảng cân đối tài
sản của Disney không thể gánh thêm khoản nợ 2 tỷ đô la nữa – chắc
chắn là không thể nếu Disney muốn hoàn thành hợp đồng với
Fox. Một số người phản đối ý kiến này vì với tình hình kinh tế
thay đổi hiện nay, họ không chắc chắn liệu cổ phiếu của Disney có
phải là khoản đầu tư có lời hay không; và có người còn nói rằng
Disney đang “thiếu định hướng chiến lược.” Họ cũng nghi ngờ động
cơ của Gold. Gold là người đại diện cho lợi ích của Roy trong khi Roy
lại có cổ phần tài chính rất lớn để làm chỗ dựa tài chính cho giá cổ
phiếu.
Eisner rất giận Gold và Roy vì họ bất đồng ý kiến với hội
đồng quản trị; ông càng thổi bùng mối nghi ngờ của các ủy viên hội
đồng quản trị khi nói rằng tương tự như gia đình Bass, Gold và Roy
đang phải đối mặt với yêu cầu đặt thêm tiền bổ sung tài khoản ký