Đó là nửa giờ đồng hồ vô cùng khó xử với Schumacher vì ông
không biết nói gì để tránh tỏ thái độ không trung thành với Eisner.
Khi quay về trụ sở của Disney, Schumacher đến gặp Eisner.
“Michael ạ, tôi muốn nói với ông thế này, bọn họ thực sự rất giận.”
Eisner không quan tâm đến lo lắng của Schumacher. “Rồi họ
sẽ vượt qua thôi. Tôi và Steve Jobs sẽ ổn thôi.”
Mùa hè năm đó, Schumacher không phải là người duy nhất của
Disney được Jobs tìm gặp. Một ngày nọ, Roy Disney tình cờ gặp Dick
Cook, chủ tịch xưởng phim, tại bãi đỗ xe. Jobs không chịu đàm thảo
trực tiếp với Eisner nên Cook phải đóng vai sứ giả. “Steve Jobs
muốn nói chuyện với ông,” Cook nói, “nhưng ông ta không muốn
trực tiếp gọi cho ông.”
Và Roy gọi cho Jobs. Tương tự như khi nói chuyện với
Schumacher, Jobs than phiền rất nhiều về Eisner. “Hôm nay ông
ta nói một kiểu, ngày mai nói một kiểu, ngày kia thì ông ta phủ nhận
hết những gì đã nói.” Roy cũng nhiều lần nghe Lasseter nói như
vậy. “Tôi thực sự không hiểu quan hệ giữa đôi bên chúng ta sẽ tiếp
tục thế nào nếu Eisner còn tiếp tục ngồi đó,” Jobs nói.
Roy cảm thông với Jobs và ông dùng bữa tối tại nhà riêng của
Jobs tại Palo Alto trong chuyến đi sau đó của ông đến San
Francisco. Roy cũng kể một chuyện riêng về Eisner và câu chuyện
đó hoàn toàn ăn khớp với những gì Jobs nói. Ông cũng chia sẻ rằng
khi Eisner và Wells đến Disney năm 1984, ông được chứng kiến
hình ảnh tương tự như cảnh phim The Wizard of Oz (Phù thủy xứ Oz)
khi Munchkins được giải phóng khỏi mụ phù thủy độc ác và reo
mừng, “Tính tang, mụ phù thủy tiêu đời rồi.” Bây giờ Eisner chính là
mụ phù thủy kia. Và Jobs gật đầu đồng ý. “Nếu Eisner còn ngồi
đó thì tôi sẽ không ký hợp đồng nào nữa.”