cả các thành viên dự cuộc họp. Bryson trở thành chủ tịch ủy ban quản
trị và Van de Kamp không có tên trong ủy ban này nữa.
Eisner không dừng lại ở đó. Cũng trong tháng này, ông gọi điện
đến văn phòng của Reveta Bowers tại Center for Early Education để
giải thích rằng nhân viên của Disney không thể đóng góp cho trung
tâm nếu cô vẫn ngồi trong hội đồng quản trị. Hai lãnh đạo cấp
cao của Disney là Bob Iger và Tom Staggs đều có con theo học
trường này và họ đều là các nhà tài trợ tiềm năng quan trọng.
Nhưng nếu Bowers ở lại hội đồng quản trị của Disney, sự đóng góp
của hai người này sẽ bị giới hạn ở mức khiêm tốn nhất. “Giờ đến
lúc ông tấn công tôi đây,” Bowers nói và nhấn mạnh rằng cô đã
quyết định rút lui khỏi hội đồng quản trị. Bowers bỗng có cảm giác
tức giận khi cô kể lại việc này với những người khác, trong đó có Van
de Kamp.
Vào lễ Giáng sinh, Van de Kamp chợt thấy cô không nhận được
quà Giáng sinh của Eisner như thường lệ – một giỏ táo hoặc một
khoanh phó mát được sản xuất tại trang trại Vermont. Cô tự hỏi liệu
có phải do Eisner sơ suất hay không và cô gọi hỏi Patty Disney xem
Patty và Roy có nhận được quà không.
“Ồ có chứ, một khoanh phó mát dày lắm,” Patty nói. “Cô lấy
một khoanh không? Tôi có sẵn trong tủ lạnh vài khoanh từ mấy năm
trước cơ.” Van de Kamp có vẻ do dự nhưng cô vẫn gửi thư cảm ơn
Eisner và Jane như mọi năm phòng trường hợp quà bị thất lạc.
Nhưng cô không nhận được phản hồi.
Sau năm mới, Eisner gọi điện và hỏi Van de Kamp xem cô có thời
gian gặp ông tại văn phòng làm việc này 20 tháng Một năm 2003 hay
không, và thật tình cờ hôm đó là ngày nghỉ tưởng nhớ Martin Luther
King, một nhà hoạt động vì quyền tự do của người da màu. Van de
Kamp có vẻ lo lắng sau khi không nhận được quà Giáng sinh và sau