Eisner đỏ mặt tía tai vì giận. “Mọi việc kết thúc rồi. Ủy ban bổ
nhiệm đã nhóm họp và quyết định không tái bổ nhiệm cô nữa,”
Eisner nói. “Tôi muốn cô tham gia hội đồng quản trị của quỹ
Disney và tôi muốn tự cô nói ra điều đó như thể đó là đề xuất của
cá nhân cô,” ông nói tiếp và hối thúc cô “từ chức” khỏi hội đồng
quản trị Disney để tiếp nhận vị trí mới. “Nếu không, việc này sẽ
khiến cả cô và tôi phải khó xử.”
Van de Kamp cảm thấy cơn giận trong lòng cô đang sôi lên. Nếu
như Eisner nói rằng ông ta muốn cô nghỉ việc, cô sẵn sàng rút lui
ngay. Nhưng hẳn là ông ta đã đánh giá sai về cô nếu ông ta nghĩ
rằng có thể hăm dọa cô. “Tôi không khó xử,” cô gay gắt nói và đứng
lên toan bước đi.
“Tôi không muốn cô nói chuyện với bất cứ ai, kể các ủy viên
khác trong hội đồng quản trị,” ông cảnh báo cô. “Tôi yêu cầu cô gọi
cho tôi nếu cô nói chuyện này với bất kỳ ai khác.”
Khi về đến văn phòng làm việc tại Beverly Hills, Van de Kamp
vẫn còn sửng sốt về cuộc gặp vừa rồi. Bất chấp lời cảnh cáo của
Eisner, cô vẫn quyết định viết email về sự việc vừa xảy ra và gửi
thư cho tất cả các ủy viên hội đồng quản trị. Ngoài Roy và Gold, chỉ
có Bowers phản hồi khi Bowers gọi điện nói rằng cô rất “sốc”
trước chiến thuật gây áp lực của Eisner.
Van de Kamp gọi cho luật sư để xem cô có cơ sở để kiện Eisner
không nhưng viên luật sư đó không tìm được lý do chính đáng. Cuộc
họp ngày 28 tháng Một đang đến gần, các ủy viên hội đồng quản
trị xôn xao gọi điện cho nhau về việc Van de Kamp sắp bị thanh
trừng và đây là lời cảnh cáo đối với bất kỳ ủy viên nào dám chất
vấn hoặc dám bỏ phiếu chống Eisner. Riêng Bowers lại thay mặt
Van de Kamp vận động hành lang các ủy viên khác. Tom Murphy,
Ray Watson, Sidney Poitier và Gary Wilson cũng thể hiện thái độ cảm