thông với Van de Kamp. Và dù thực lòng cảm thông, không một ai
dám nói lên chính kiến.
Ngoài việc nói rằng Van de Kamp là một “ủy viên kém cỏi,”
Eisner không bao giờ nói lý do khiến cô không được tái bổ nhiệm.
Nhưng cô nghe nói Eisner cho rằng cô đang đối mặt với mâu thuẫn
lợi ích vì Disney quyên góp tiền cho nhà hát Walt Disney, còn cô là
chủ tịch trung tâm âm nhạc. Van de Kamp rất ngạc nhiên. Món quà
của Disney được trao từ trước khi cô ngồi vào ghế hội đồng quản
trị và kể từ đó, Disney cũng không tặng thêm phần quà nào cho
trung tâm. Hơn nữa, Eisner mời cô tham gia hội đồng quản trị vì cô
có kỹ năng kêu gọi tài trợ cho trung tâm. Trong cuộc họp hồi tháng
Mười hai, ngay cả Ira Millstein cũng phải thừa nhận cô là ủy viên “độc
lập” và một số lá phiếu gần đây của cô cũng khẳng định điều đó.
Van de Kamp có quan điểm hợp pháp để khẳng định cô là ủy viên hội
đồng quản trị “độc lập” chiểu theo đúng các quy định mới.
Gold gọi cho Van de Kamp buổi tối trước khi diễn ra cuộc họp.
“Ngày mai sự việc sẽ xấu đấy,” ông nói. “Cô sẽ tránh được việc này
nếu cô nhận của đút lót là việc làm mới tại quỹ tài trợ và lặng lẽ ra
đi.” Van de Kamp nhìn cô con gái 22 tuổi. Cô muốn trở thành tấm
gương như thế nào để con noi theo đây? Cô cảm thấy mình đang bị
tấn công vì đã làm điều đúng đắn. Phải có người đứng lên phản
đối hành vi dọa nạt của Eisner. “Stanley ạ, tôi không làm thế được,”
cô nói.
Đối với Van de Kamp, ngày hôm sau bắt đầu bằng cuộc gặp
mặt vào bữa sáng lúc 7 giờ 30 với ủy ban tài chính. Không ai nói gì với
cô. Sau đó cô gặp riêng George Mitchell. Ông xin lỗi vì không phúc
đáp sớm hơn yêu cầu tổ chức cuộc họp của cô; ông giải thích vì ông
mới tham dự Super Bowl tại San Diego với tư cách là khách mời của
Eisner và chương trình này kết thúc rất muộn vào tối hôm trước.
Cô thấy ông ta không nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đề nghị ông xem