Gold, Roy và Van de Kamp giơ tay ủng hộ việc giữ Van de Kamp lại
hội đồng quản trị. Bowers toan giơ tay lên nhưng khi Eisner đăm
đăm nhìn cô, cô có vẻ lưỡng lự, hạ thấp tay xuống nhưng rồi cô lại
giơ tay lên. Poitier cũng có vẻ định giơ tay lên nhưng khi thấy phản
ứ
ng của Eisner với Bowers, ông quyết định ngồi im. Ông bỏ phiếu
trắng; Robert Matschullat, nguyên phó chủ tịch công ty Seagram,
mới gia nhập hội đồng quản trị cũng bỏ phiếu trắng. “Tôi không
tham gia việc này,” ông nói. Leo O’Donovan, tổng giám đốc danh dự
của đại học Georgetown, nói ông “lo lắng” về việc này nhưng ông
không bỏ phiếu chống lại đề xuất của ủy ban bổ nhiệm. Không
còn ai khác ủng hộ Van de Kamp. Kết quả bỏ phiếu là 12 phiếu
thuận, 4 phiếu chống và 2 phiếu trắng – kết quả này khiến đề
xuất của Gold thất bại hoàn toàn.
Van de Kamp ở lại cho đến khi cuộc họp kết thúc. Cô vẫn là ủy
viên hội đồng quản trị cho đến cuộc họp thường niên diễn ra vào
tháng Ba và cô có ý định làm hết trách nhiệm. Nhưng khi cuộc họp
kết thúc và mọi người thảo luận về phương thức đi lại để tham dự
cuộc họp thường niên, cô đứng lên rời phòng họp. Lúc đó không ai
nói gì với cô nhưng hôm sau cô nhận được điện thoại của Gary
Wilson, người vẫn luôn đứng về phía Eisner và bỏ phiếu đồng ý sa
thải cô. “Bài phát biểu của cô rất hay,” ông nói. “Tôi xin lỗi vì không
thể ủng hộ cô.” (Một điều gây tò mò là biên bản cuộc họp không hề
nhắc đến phần phát biểu của Van de Kamp.)
Với sự ra đi của Van de Kamp, hội đồng quản trị bắt đầu tước vị
trí đồng chủ tịch và ủy viên của Gold trong ủy ban quản trị và bổ
nhiệm và tiểu ủy ban bồi thường; khi đó, ủy ban này chỉ còn những
người trung thành với Eisner phụ trách tất cả các vị trí chủ chốt
trong hội đồng. Judith Estrin thay thế Gold làm chủ tịch ủy ban
bồi thường và ủy ban này nhanh chóng phê chuẩn khoản tiền
thưởng 5 triệu đô la cho Eisner. Gold giận sôi người. Việc Staggs và