4,5 triệu đô la. Cook không suy chuyển và cho Susan hạn chót là ngày
8 tháng Năm. Thời hạn chót đến và đi nhưng Cook không nhận được
thông tin gì từ Susan hay quản lý, hay luật sư của Hilary.
Sáng hôm sau Susan gọi. “Được rồi, tôi đồng ý với giá đó.”
“Cô lỡ hẹn rồi,” Cook nói.
Ngày 9 tháng Năm, Disney thông báo quá trình đàm phán sản
xuất phần tiếp theo của bộ phim và triển khai thêm sê-ri truyền
hình đã kết thúc. “Disney cứ tưởng họ có thể ép chúng tôi chấp
nhận mọi hợp đồng mà họ muốn kí kết, nhưng họ nhầm rồi,”
Susan nói với tờ Entertainment Weekly. “Chúng tôi bỏ phần tiếp
theo. Bọn họ bỏ quyền làm đại lý.”
Cook là người đưa ra quyết định chính thức nhưng chiến thuật
này của ông hội tụ đầy đủ các yếu tố trong chiến thuật của Eisner:
kiên quyết không nhượng bộ, kiên quyết áp dụng đúng nguyên tắc
và tỏ thái độ cứng rắn khi ra giá mà Eisner vẫn áp dụng trong suốt
sự nghiệp của ông. Nhưng Roy Disney lại cho rằng Susan Duff có lý.
Khi trò chuyện với Gold, Roy than vãn về việc bắt hụt Duff và nói
rằng cả Justin Timberlake và Britney Spears từng là thành công kép
của Disney.
Theo quan điểm của Disney, quyền làm đại lý của “Lizzie
McGuire” đã chính thức chấm dứt, dù có hay không có hợp đồng
với Hilary Duff. Cô bé đã quá tuổi để trở thành tâm điểm của thị
trường dành cho các cô bé hết tuổi nhi đồng và sắp đến tuổi dậy
thì, và cái giá phải trả cho cô bé cũng quá đắt so với tương lai không
mấy chắc chắn của một ngôi sao tuổi teen. Cook đã đúng về một
mặt: lượng khán giả mua vé xem The Lizzie McGuire Movie giảm
mạnh và bộ phim không bao giờ thu về 50 triệu đô la để cô bé có thể
nhận khoản tiền thưởng kia. Nhưng vẫn thật khó có thể hiểu tại sao