“Hay lắm,” Eisner nói. “Chúng ta đã có 20 cuộc họp về việc này
rồi.”
“Hai tuần tới chúng tôi sẽ nghiên cứu về dự án này,” Ruggels
hứa hẹn.
“Cho phim này ra mắt năm 2006 được không?” Eisner hỏi.
“Không thể nào,” Coats nói.
Thêm nhiều dự án nữa được bàn thảo: Frog Princess (Công chúa
ếch), Rumpelstiltskin, You Don’t Know Jack About the Beanstalk
(Bạn không hề biết về Jack và cây đậu thần), Hansel and Gretel
(Hansel và Gretel), Mother Goose (Mẹ ngỗng) tương tự thể loại
Queen Latifah; và một bộ phim nào đó, có lẽ là Aida, sẽ là về nàng
“công chúa” châu Phi. Eisner lo lắng Aida vẫn có vẻ mang đậm hơi
hướng dòng phim chuyển thể. “Công trình của Howard Ashman thế
nào rồi?” ông hỏi và đây là một trong những buổi họp hiếm hoi mà
tên của Ashman được xướng lên.
“Hay lắm,” Eisner kết luận, “một khởi đầu tuyệt vời.” Ông đứng
lên rời phòng ăn. “Tôi thích Snow Queen.”
Tháng Bảy, khi ngày khởi chiếu Pirates of the Caribbean đến
gần, Eisner lo lắng thấy rõ.
Disney có cơ hội quảng bá một loạt các sản phẩm liên quan đến
Pirates – các diễn viên Deep, Rush và Orlando Bloom còn được đo để
làm đồ chơi dựa trên vai diễn mà họ đảm nhận, nhưng cuối cùng
phòng sản phẩm khách hàng không đồng ý, một phần vì cốt
truyện quá phức tạp để bộ phim có thể trở thành bộ phim bom tấn.
Rất giống với Pearl Habour, việc đưa Pirates lên màn ảnh đã
gây ra một trận chiến liên tục và phần nào khiến các diễn viên và