tịch của trung tâm âm nhạc, đã cứu dự án khỏi nguy cơ sụp đổ vì vấn
đề tài chính. Van de Kamp là người tổ chức lễ hội và giám sát sơ đồ
bố trí ghế ngồi cho các vị khách tham gia bữa tiệc tối. Thứ Hai
sau đó, nhà hát tổ chức một sự kiện vô cùng hấp dẫn khác, đó là lễ ra
mắt bộ phim Matrix 3, bộ phim mới nhất trong sê-ri phim khoa
học viễn tưởng của hãng Warner Bros.
Ba ngày trước khi diễn ra lễ khai trương nhà hát, Eisner gọi điện
cho Diane để phàn nàn về việc nhà hát Disney sắp tổ chức buổi lễ
ra mắt phim của đối thủ cạnh tranh. “Chúng ta phải giải quyết việc
này,” Eisner nói. “Bà có phương án gì không?”
Đầy ý thức trách nhiệm, Diane gọi cho nhà hát và lúc đó bà mới
biết rằng nhà sản xuất Joel Silver của Matrix là bạn thân của
Gehry và quan trọng hơn nữa là hãng Warner Bros. đã bao tiêu sự
kiện với một món quà vô cùng hào phóng. Diane quyết định cho
rằng sự kiện ra mắt phim là một ý tưởng hay và là hợp đồng béo
bở cho nhà hát. Dù sao thì nhà hát Walt Disney cũng là công trình
tưởng nhớ Walt thay vì tưởng nhớ công ty Disney. Nhà hát phục vụ
mục đích nghệ thuật. Gehry không cho phép gắn các đặc điểm đặc
trưng của công ty Disney vào nhà hát mặc dù các đặc trưng này vốn
xuất hiện nổi bật tại tất cả các công trình kiến trúc của các công
viên giải trí và trụ sở của Disney. Buổi ra mắt phim Matrix vẫn diễn
ra theo lịch dự kiến.
Van de Kamp có một nhiệm vụ vô cùng tế nhị là sắp xếp chỗ
ngồi cho bữa tiệc tối. Ngoài cảm nhận riêng của cô về Eisner thì
Eisner và Roy không nói chuyện với nhau và sự căng thẳng kéo dài
giữa Roy và gia đình Walt có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. Eisner
mời Roy ngồi chung bàn nhưng Roy từ chối và nói rằng ông và
Patty sẽ ngồi chung bàn với Van de Kamp. Vì vậy Van de Kamp phải
cẩn thận đặt bàn cô cách Diane 3 bàn và cách Eisner 2 bàn.