Giá vé mỗi bàn rất cao – từ 25.000 USD đến hơn 100.000 USD
– bao gồm cả 3 buổi ga-la. Dù gần đây Eisner tỏ thái độ xem
thường năng lực của Van de Kamp trong hội đồng quản trị nhưng
Eisner vẫn gọi cho Van de Kamp để phàn nàn rằng ông không hiểu
tại sao ông phải trả tiền bàn trong khi ông đã quyên góp phần quà
trị giá 25 triệu đô la. Dù cảm thấy mình bị đối xử bất công nhưng
Van de Kamp vẫn quyết định không tranh luận với Eisner hoặc nói
thẳng ra rằng không nhà tài trợ chính nào đề nghị hoặc được miễn
phí tiền bàn. Vì vậy Van de Kamp sắp xếp bàn thứ 2 cho Eisner
mà ông không phải trả thêm phí. (Eisner đã trả tiền bàn thứ nhất.)
Có vẻ như buổi lễ khai trương đã rất thành công. Dàn nhạc giao
hưởng biểu diễn các đoạn trích trong các bản nhạc phim cổ điển và
khán giả vỗ tay tán thưởng. Tom Hanks và Catherine Zate-Jones là
cặp đôi dẫn chương trình vô cùng duyên dáng. Và trong bữa tiệc tối,
không một ai trong bộ ba mâu thuẫn gồm Eisner, Roy và Diane nhìn
thấy nhau.
Chỉ vài tuần sau, vào ngày 04/11, Eisner có buổi phát biểu tại hội
thảo truyền thông được tổ chức bởi ngân hàng Quadrangle Group,
công ty tư vấn quản lý McKinsey & Co., và công ty tư vấn kiểm toán
PricewaterhouseCoopers. Đến khách sạn Wall Street Regent tại
Manhattan tôi mới biết rằng đây là buổi hội thảo kín và không
dành cho các nhà báo, nhưng rất nhiều nhà báo giỏi đã có mặt tại
đây, ví dụ như Tina Brown, người sáng lập tờ Talk do Miramax bao
cấp tài chính mặc dù tờ này đã ngừng hoạt động và Brown đã xuất
hiện trở lại với chương trình đàm thoại trên CNBC; đồng nghiệp Ken
Auletta của tôi tại tờ New Yorker ; Norman Pearlstine, cựu biên tập
viên của tôi tại tờ Wall Street Journal và hiện Pearlstine là tổng biên
tập của Time Inc.; và Charlie Rose, chủ xị của chương trình đàm thoại
PBS. Nhân viên an ninh không mảy may quan tâm khi tôi nói rằng