òa khóc mỗi khi chuẩn bị nói. “Tôi xin lỗi,” cô bé nói. Gần như tất
cả mọi người trong ê kíp đều khóc, Susan Lyne cũng vậy.
Chương trình lên sóng trở lại với thời lượng 1 giờ đồng hồ vào
ngày 4 tháng Mười một, và đây cũng là tuần chiếu phim cao điểm.
Braun ra lệnh cắt tất cả các đoạn phim gây cười, ngoại trừ đoạn cười
không rõ trong phần mở đầu, trước khi nhân vật Paul Hennessy
của Ritter bị trụy tim khi đang đi mua sữa. Hai nhân vật mới là ông bà
nội, do James Garner và Suzanne Pleshette thủ vai, xuất hiện để
giúp đỡ gia đình, trông nom các cháu và an ủi con dâu trước mất
mát to lớn đó. Không có nhân vật nào mang bầu.
Tập phim này thực sự là một thành công trong tình huống vô
cùng tế nhị này của chương trình, đó là sự khó khăn cố hữu khi phải
đối mặt với các chủ đề sâu sắc như cái chết, kỷ niệm và sự đau
buồn của một bộ phim hài kịch tình thế. Chương trình “được thực
hiện một cách có thẩm mỹ theo đúng yêu cầu của một chương trình
truyền hình, có sự lồng ghép linh hoạt giữa nỗi đau buồn với tình
tiết khôi hài nhẹ nhàng,” (theo tờ New York Times) ; “một cuộc chia
tay đầy cảm xúc, chạm đến trái tim” ( theo tờ Los Angeles Times).
Và đứng trên quan điểm về mặt thương mại, ván cờ này đã thành
công: “8 Simple Rules” thu hút hơn 20 triệu khán giả theo dõi chương
trình và giúp ABC có được sự gia tăng khổng lồ trong tuần lễ chiếu
phim quan trọng này.
Sau khi chương trình nhận được những lời khen ngợi và lượng
khán giả theo dõi tăng vọt, Lyne và Braun chờ đợi Eisner hoặc Iger
chúc mừng nhưng sự chờ đợi đó chỉ vô ích. Cuối cùng Lyne cũng hỏi
Eisner xem ông nghĩ thế nào về chương trình và cô chờ đợi một lời
khen ngợi dù là khiêm tốn nhất của Eisner. “Tôi không thích
chương trình đó,” ông nói rằng chương trình “sầu thảm” quá.
Eisner và Iger đều không nói câu gì tích cực về Lyne hay Braun,
khiến hai người rất tức giận và mất hết tinh thần làm việc.