khí vẫn còn có vẻ căng thẳng. Walker chấp thuận ý tưởng để Eisner
làm tổng giám đốc, tuy vẫn giữ thái độ khá lãnh đạm. Sau khi họ
thống nhất xong các điều khoản về vị trí của Eisner trong tương
lai, Walker nói, giọng pha chút khinh miệt, “Tôi nghĩ kiểu người như
anh hẳn sẽ cần một thông cáo báo chí.” Eisner nhìn chằm chằm
vào Walker. Liệu câu nói “kiểu người như anh” có ám chỉ việc Eisner
là người Do Thái? Disney từ lâu đã được đồn thổi là nơi tập hợp
những người có tư tưởng bài Do Thái. Nhưng Eisner không nghĩ thế.
Ông chỉ cảm thấy, đối với Walker, mình đại diện cho “Hollywood,”
loại văn hóa xưởng phim mà Disney luôn tìm cách tránh xa. Đối với
Walker, Hollywood nhan nhản những kẻ thô tục, háo danh, và ưa
chưng diện, bất kể họ thuộc tôn giáo nào hay đang thiếu thốn thứ
gì.
“Disney là công ty niêm yết,” Eisner đáp, “nên đúng là vậy, các
anh sẽ cần phải ra một thông cáo báo chí đấy.”
Sau khi rời khỏi cuộc họp, Eisner nói với vợ, “Anh không nghĩ họ
sẵn sàng tiếp nhận anh đâu.”
Chí ít thì đây cũng là những sự kiện đã diễn ra dưới góc nhìn của
Eisner mà sau này ông có thuật lại trong cuốn tự truyện của mình
(và còn nhắc lại trong những lần phỏng vấn với tôi). Tuy nhiên,
Ron Miller thì vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng đó chỉ là “chuyện
hoang đường,” và rằng Eisner chưa bao giờ tới gặp Walker, Walker
cũng chưa bao giờ nói gì về một thông cáo báo chí hay ám chỉ về
“kiểu người như anh.” Phần còn lại của câu chuyện, theo Miller, khá
tương ứng với những sự kiện mà ông đã mô tả cho Eisner qua điện
thoại.
Cho dù cuộc gặp gỡ mà Eisner mô tả có thực sự diễn ra hay không
thì Walker cuối cùng cũng nhượng bộ những lí lẽ mà Miller đưa ra
để bảo vệ Eisner. Họ triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao