trong thua lỗ. Nhưng Miller vẫn có cảm tình với Eisner, cho ông là
người có khiếu hài hước tuyệt vời và năng lực sáng tạo bẩm sinh, và
đã mời ông và Jane ăn tối với mình và Diane tại Ma Maison, nhà
hàng của đầu bếp nổi tiếng Wolfgang Puck. Diane đánh giá Eisner
là một người có sức hấp dẫn, có chút nhiệt tình thái quá, giống như
một chú cún con. Sau khi kết thúc bữa tối họ đứng cạnh nhau ở bên
ngoài để chờ xe. Eisner nở một nụ cười và nghiêng mình về phía
Diane. “Có điều này tôi vẫn muốn hỏi cô từ lâu,” Eisner nói. “Có
phải cha cô…”
Diane lập tức cắt lời người hỏi. “Tôi biết anh muốn biết điều
gì rồi, và câu trả lời là không. Di hài của cha tôi không bị ướp lạnh.”
Bà không thể tin được Eisner lại hỏi mình về tin đồn rằng thi hài
cha bà đã được sử dụng cho một thí nghiệm về kỹ thuật làm lạnh sâu,
một câu chuyện mà theo bà là hoang đường chẳng khác gì tin đồn
Elvis (Presley) vẫn còn sống. Sự thực là, bà nói với Eisner, thi hài của
Walt đã được hỏa thiêu sau khi ông mất vì ung thư phổi năm 1966.
Dẫu có gợn chút trái tai, đó vẫn là một buổi tối dễ chịu. Miller
cũng thích Eisner. Họ gặp nhau một vài lần nữa rồi Miller đề nghị
Eisner về Disney để điều hành bộ phận sản xuất phim và chương
trình truyền hình. “Ron,” Eisner đáp lời, “Vị trí của tôi ở Paramount
hiện giờ cao hơn so với anh. Tôi đã sản xuất phim nhiều gấp ba
lần anh và còn làm rất tốt nữa. Nên nếu về đây, tôi muốn là
tổng giám đốc kiêm giám đốc tác nghiệp. Anh sẽ là chủ tịch hội
đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành. Tôi sẽ trực tiếp dưới
quyền anh.”
Miller có vẻ thích ý tưởng đó; Walker đang lên kế hoạch rút khỏi
ghế chủ tịch hội đồng quản trị vào năm tới. Nhưng rồi ông nhận ra
sẽ khó mà thuyết phục được Card Walker chấp thuận ý tưởng rằng
một người ngoài sẽ là giám đốc tác nghiệp của Disney. Vài ngày sau