khách của ABC, và làm mọi việc ông có thể nhằm tạo hứng thú cho
Abrams đối với ý tưởng trên. Cuối cùng Abrams cũng đồng ý suy
nghĩ thêm về ý tưởng này vào cuối tuần. Heather Kadin, nhân
viên làm việc tại bộ phận kịch của ABC, giới thiệu ông với một tác giả
trẻ rất nhiều hứa hẹn tên là Damon Lindelof. Hai người hợp tác ăn
ý với nhau và trong cuộc gặp kế tiếp, Abrams tỏ ra vô cùng phấn
khích. Ông và Lindelof có một ý tưởng mới: cùng với nhóm người
sống sót sau vụ đâm máy bay, trên hoang đảo còn có sự xuất hiện
vô hình của một cái gì đó rất kỳ bí. Nhưng lúc này đã là tháng Hai,
đã quá muộn để hoàn thành kịch bản trọn vẹn. Braun và Lyne sẽ phải
phê duyệt dự án chương trình mà không có kịch bản.
Năm 2004 là năm đầu tiên Braun và Lyne có quyền phê duyệt
lịch chiếu mới. Những năm trước Iger vẫn là người đưa ra các quyết
định cuối cùng sau khi tham vấn Eisner. Năm nay, với niềm hào
hứng được tránh xa kênh truyền hình đang ì trệ bởi kênh này đang
làm lu mờ khả năng Iger sẽ là người kế nhiệm Eisner, Iger nhượng
lại quyền kiểm soát kênh, ít nhất là vậy nếu xét về mặt lý thuyết.
Lyne cũng do dự khi phải phê duyệt chương trình “Lost” mà không có
kịch bản; nhưng cô ngưỡng mộ niềm đam mê của Braun đối với
chương trình và cô đồng ý với lập luận của ông rằng ABC cần phải
thử sức với một chương trình khác lạ, mới mẻ, một chương trình mà
theo Braun là phải “tạo sự ồn ã” và “có tầm ảnh hưởng, khác biệt và
cô không thể tránh được chương trình đó.”
Lyne nhiệt tâm ủng hộ “Lost” và đổi lại, Braun ủng hộ chương
trình Lyne rất yêu thích có tên ‘‘Desperate Housewives’’ (Những bà
nội trợ kiểu Mỹ) – chương trình là sự kết hợp của thể loại kịch
nhiều kỳ và kịch trào phúng về một nhóm các phụ nữ vùng ngoại ô,
tác giả kịch bản là Marc Cherry. Lyne vẫn đang tìm kiếm một chương
trình có thể thu hút chị em phụ nữ, bởi cô cảm thấy các kênh truyền
hình đang bỏ qua đối tượng khán giả này trong lúc phải vội vàng cho