Lyne. Iger kết luận rằng ban quản lý của ABC “bất thường.”
(Braun phủ nhận việc nói xấu Lyne.) “Tôi không biết ông đang ở thị
trấn,” Iger nói. “Tôi biết ông đã có vài cuộc thảo luận và chúng ta
đều muốn tạo một số thay đổi. Ông nên yêu cầu luật sư riêng gọi
cho Alan Braverman.” (Cố vấn trưởng của Disney.)
Vậy đấy. Sự kình địch lâu nay giữa hai người đã chấm dứt.
Braun hủy ngay buổi đọc kịch bản và gọi cho Lyne. “Xong rồi,” ông
nói. Giọng nói của ông có vẻ nhẹ nhõm. “Việc này sẽ tốt cho cô,” ông
dự đoán. “Họ cần cô. Đến lúc tôi đi rồi. Sáng mai tôi sẽ thông báo
cho các nhân viên, nhưng sẽ chỉ như vậy thôi. Tôi đang đến sân vận
động Dodger.” Braun là fan hâm mộ của Dodger và hôm đó là phiên
khai mạc mùa bóng chày mới.
Sáng hôm sau, Lyne gặp Braun tại văn phòng của ông. Cô thừa
nhận một tuần trước cô đã biết chuyện ông sẽ bị thay thế và cô
rất buồn vì không thể nói việc này với ông. Cô hy vọng ông hiểu. Cô
rất thích được làm việc với ông. “Tôi rất vui khi cô nói vậy,” ông
nói. “Tôi biết cô cũng ở vào tình thế khó nói và tôi sẽ không để
chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng
ta.”
Khi Lyne quay trở lại phòng, mọi người đều thi nhau đặt câu hỏi.
“Cô có ở lại không?”, “Xảy ra chuyện gì vậy?” Lyne trấn an bọn họ.
“Tôi hy vọng tôi vẫn sẽ ở đây,” cô nói. “Tôi mong mình vẫn ở lại đây.
Hơn nữa, chúng ta phải làm các chương trình thử nghiệm thật hay.
Hãy kiên trì. Đừng để bọn họ thấy chúng ta vã mồ hôi.”
Thứ Năm đó, Lyne có lịch họp với Iger vào lúc 5 giờ. Eisner gọi
cho cô lúc 2 giờ. Ông mới đi công tác về. “Cô lên gặp tôi ngay,” ông
nói. “Tôi chỉ có một tiếng thôi.”