“Tôi biết,” Iger nói. “Đó là lý do cậu ta sẽ làm việc dưới quyền
của cô.”
Lyne tỏ thái độ ngạc nhiên khi cô nói rằng, giống như nhiều
người khác tại ABC, cô có cảm giác Iger không quý mến Shapiro.
“Không đúng,” ông nói. “Đúng là Mark cũng mắc sai lầm. Cậu ta
không xử lý Rush...” (chính là sự việc Rush Limbaugh bị sa thải khi
còn là bình luận viên trên kênh ESPN vì có những nhận xét thiếu
nhạy cảm về chủng tộc trên sóng truyền hình.)
“Ông có muốn tôi gọi cho cậu ta không?” Lyne hỏi.
“Không, cứ để tôi nói chuyện với cậu ta,” Iger nói.
Iger gọi cho Shapiro và Shapiro phải bay từ trụ sở của ESPN tại
Connecticut đến Los Angeles để gặp Iger và Eisner. Họ đề nghị anh
giữ chức tổng giám đốc ABC, trực tiếp báo cáo Lyne và họ cũng nói
thêm rằng, trong vòng 6 tháng, nếu kênh này không hoạt động hiệu
quả, họ sẽ sa thải Lyne. Nhưng Shapiro phản đối. “Tôi không có ý
gì,” anh nói, “tôi mến Susan, nhưng sa thải Lloyd và thăng chức cho
Susan thực sự là một việc vô nghĩa.” Anh nói rằng, nếu thiếu đi vị
lãnh đạo từng gánh vác mọi trách nhiệm, họ sẽ “chỉ sắp xếp lại ghế
mà thôi.” Anh cảm thấy anh có năng lực và uy tín để đương đầu với
Jeff Zucker tại NBC và Les Moonves tại CBS. “ABC cần một vị lãnh
đạo và cần phải được khơi nguồn cảm hứng,” anh nói.
“Cậu ta nói đúng,” Eisner bất chợt nói. “Susan không làm được
đâu. Cứ gạt cô ta ra và giao việc đó cho Mark.”
Iger có vẻ lo âu. “Không được. Cánh báo chí lại tha hồ xỉa xói.”
Họ không đưa ra quyết định nào và Eisner cảnh báo Shapiro
rằng nếu thông tin về cuộc thảo luận này bị rò rỉ, lời đề nghị này