Cuối cùng, không chỉ đồng ý ủng hộ Wells và Eisner, Walker còn
tình nguyện đọc bài diễn văn tiến cử hai người trước hội đồng quản
trị.
Wells gọi điện cho Roy từ máy bay trên đường về nhà. “Bingo!”
ông nói.
Hội đồng quản trị tiến hành họp vào ngày 22 tháng Chín năm
1984. Eisner mời các bạn mình là Larry Gordon và Michael Ovitz
đến nhà để chờ đợi quyết định cuối cùng với mình và Jane. Họ chỉ
nói chuyện đôi chút trong không khí hồi hộp căng thẳng. Cuối
cùng, điện thoại cũng reo vang vào giữa trưa. “Chúc mừng anh,” Gold
nói. “Anh thành công rồi.”
“Chúng ta có nên mở một chai để ăn mừng không nhỉ?” Ovitz nói.
“Nhà anh có sâm-panh đấy chứ?”
Eisner quay sang vợ. “Chai rượu chúng ta chuẩn bị cho Giáng sinh
đâu rồi nhỉ?” Ông rời khỏi phòng và trở lại với một chai vang đỏ. Khi
Eisner bắt đầu mở chai rượu, Ovitz ngăn ông lại, “Gượm đã! Để tôi
xem nào.” Đó là một chai Château Pétrus 1982. “Anh không thể chỉ
đơn giản mở nó ra và uống được,” ông nói. “Anh phải để nó thở đã
chứ.”
Eisner thoáng nhíu mày rồi giật tung nút bần.
Ngay khi Gordon và Ovitz vẫn còn ở trong phòng, Eisner gọi cho
luật sư của mình, Irwin Russell để soạn thảo hợp đồng với Disney.
“Tôi không quan tâm đến lương,” Eisner nói với Russell. “Hãy gắng
đàm phán cho tôi số lượng cổ phiếu và quyền mua cao nhất có
thể.”
Russell và Disney đạt được một gói lương thưởng thậm chí còn hời
hơn cả những gì mà Eisner từng nói với Miller: lương cơ bản 750.000