Lưu phó tướng cố gắng giơ cánh tay lên chặn, ống dẫn ở trên cao phun
nước xối xả ra ngoài, mấy binh lính ở phía dưới hứng trọn mưa nước, bọn
họ túm luôn lấy Thất Thất, nước bắn khắp người cô.
Thất Thất lập tức giãy dụa vùng thoát, hoảng hốt né tránh bọn họ,
chạy về phía Lưu Trọng Thiên, y phục cô đã ướt đẫm, dính sát lên người, lộ
ra vóc dáng thon thả điệu đà, bay nhảy nhẹ nhàng như chim én, Lưu Trọng
Thiên tựa như trông thấy một nữ nhân bị ướt như chuột lột.
Lưu Trọng Thiên ngăn cô lại, ánh mắt quét về phía bộ ngực cô. Thất
Thất lập tức ngồi xổm xuống đất, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ,
mất đầu, rơi đầu, thế là cô bèn cố tình giả bộ đau đớn “Ai ui! Đau bụng
quá, đau chết mất!” Sau đó cô khom lưng, chạy chậm lại, biến mất trong
tầm mắt Lưu Trọng Thiên.
Thiếu chút nữa toi đời, Uy Thất Thất nguyền rủa, sao ông trời vẫn
chưa có động tĩnh gì, rốt cuộc phải làm sao mới có thể xuyên không trở về.
Nếu Lưu Trọng Thiên biết Thất Thất là nữ nhân, trong cơn giận dữ, rút bảo
kiếm ra, xoẹt xoẹt, đầu Thất Thất liền rơi xuống.
Thất Thất sờ thoáng qua đầu mình, suýt nữa bật khóc, thật nhớ ông
nội, nhớ cha, nhớ chiếc xe sang trọng, nhớ Internet, nhớ chiếc giường rộng
rãi, nhớ cái bồn tắm lớn, và cảm giác được hầu hết học sinh trong trường
sùng bái…
“Bức tường che chắn chuẩn bị ra sao rồi? Ta thấy ngươi mấy ngày qua
có phần ung dung quá mức!” Tam Vương gia cất giọng nói.
Thất Thất lập tức quay lưng lại “Ngày mai là xong rồi, quân Hung Nô
nhất định sẽ bị nổ banh xác!”
Lưu Trọng Thiên hiện tại cảm thấy Thất Thất có chất giọng dễ nghe,
bóng lưng, cổ, cánh tay, ngón tay kia, tại sao ở con người cô lại toát lên sức