“Ờ! Xà phòng, ha ha!” Thất Thất đứng dậy, giơ quần áo lên “Vương
gia, sạch nha!”
Lưu Trọng Thiên thờ ơ liếc nhìn cô, rồi nhìn bánh xà phòng màu vàng
bên cạnh cô, có hơi nghi ngờ, tại sao Uy Thất Thất này xử sự kỳ lạ như vậy,
hắn ngắm nghía bộ quần áo cô giơ ra.
“Từ nay về sau ngươi sẽ giặt quần áo cho toàn quân!”
“Gì, gì cơ?” Thất Thất bị hù dọa tới nỗi nói lắp.
“Nếu không muốn phải giặt toàn bộ, hãy đưa bánh xà phòng kia của
ngươi cho binh lính phụ trách việc giặt quần áo đi!”
Uy Thất Thất lập tức hiểu ra, hóa ra là thế, không vấn đề gì, ngay cả
cách làm cũng có thể dạy cho bọn họ, cô lập tức kéo tên Vương gia đương
định ra ngoài kia lại “Vậy quần áo của ngài, tôi cũng không cần giặt nữa
đúng không, ngài xem tay tôi này!” Nói xong chìa đôi tay mình ra.
Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên phát hiện đôi tay kia mảnh dẻ trắng
trẻo mịn màng khác thường, ngượng ngùng dời ánh mắt đi “Ừ!”
“OK, No problem!”
Lưu Trọng Thiên chẳng hiểu cô nói cái gì, đúng là một người cổ quái,
tâm trạng rối bời đi ra ngoài.