……….
“Đừng xem nữa, Uy Thất Thất đến kìa…”
Phía ngoài cổng trường nữ sinh Huyền Đức, có vài nam sinh vội giấu
bản giới thiệu vắn tắt về Uy Thất Thất trong tay ra sau lưng, chen lấn xô
đẩy nhau, biểu cảm khát khao mong ngóng trông về phía cổng trường.
Hơn chục nữ sinh cười nói vui vẻ bước ra khỏi vườn trường, dẫn đầu
là một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, nước da trắng ngần,
đôi mắt to tròn long lanh tươi cười như hoa, chiếc mũi cân đối, đôi môi đỏ
mọng, vừa nhìn đã khiến cho người ta yêu thích.
Đó chính là Uy Thất Thất, “chị cả” của trường Huyền Đức, duyên
dáng yêu kiều, được hầu hết học sinh trong trường sùng bái, đương là thời
điểm tan trường cùng bạn học.
“Thất Thất, lại có người mến mộ kìa…” Phía sau có cô bạn đẩy Uy
Thất Thất một cái. Ánh mắt Thất Thất lập tức cảnh giác nhìn về phía những
nam sinh đó, mấy cậu kia liền kẻ đẩy người huých né tránh.
Thất Thất bĩu môi bật cười “Nhát gan như chuột nhắt, ngay cả dũng
khí lại đây chào hỏi cũng không có, đừng để ý đến bọn họ nữa!”
Xa xa, một chiếc Chrysler Limousine sang trọng chạy tới, bác tài xế
tầm tuổi trung niên xuống xe, cung kính mở cửa xe, Thất Thất vẫy tay chào
tạm biệt bạn bè, rồi chui nhanh vào xe, chiếc xe từ từ rời đi.
Uy Thất Thất nhàn nhã ngồi trong xe, buồn chán bật đầu máy video
lên, xem phim hài Mr Bean, ăn bắp rang bơ trong tay, cô duỗi thẵng đôi
chân thon dài cho đỡ mỏi, vừa xem vừa cười khúc khích.
Người tài xế nhìn Uy Thất Thất qua kính chiếu hậu, là con gái của một
gia đình giàu có nên vô ưu vô lo, lại là người thừa kế duy nhất khối tài sản