khổng lồ, nhất định ăn sung mặc sướng, cả đời phú quý.
Khi Uy Thất Thất đang xem hăng say nhất, thì chiếc xe đột nhiên
ngừng lại. Thất Thất lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước với vẻ kỳ lạ,
đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên dừng lại?
Bác tài giơ hai tay lên che đầu, lớn tiếng thét “Sao lại có nhiều sâu bọ
màu vàng thế này? Trời ơi, trên xe toàn là sâu bọ!”
“Gì cơ?” Uy Thất Thất vội mở cửa xe, đương định xuống xe, đột
nhiên cảm thấy chóng mặt dữ dội, nghe thấy giọng nói của một người phụ
nữ ong ong bên tai, gương mặt bắt đầu đau đớn tái tê. Cô ôm chặt lấy mặt,
cảm giác như có vô số sâu bọ đang chích cô. Trước mắt Thất Thất xuất hiện
ảo giác, có một con sâu màu vàng to đùng, đang bò về phía cô.
“Chú Ngôn, chú Ngôn!”
Bác tài nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Thất Thất, bất chấp những
con sâu bọ kia, vội vàng chạy về phía cô, nhưng đã quá muộn rồi, ông trông
thấy Uy Thất Thất bị bao phủ trong quầng sáng màu đỏ, cơ thể như những
hạt cát bụi bị gió cuốn đi, chầm chậm tan biến, cuối cùng chớp mắt một cái
thì không thấy đâu nữa…
Bác tài giật mình mở to hai mắt, quả thực không dám tin vào mắt
mình, ông ra sức dụi dụi mắt, rồi chăm chú nhìn kỹ lại. Ghế ngồi phía sau
xe vẫn đang chiếu hài kịch Mr Bean, không thấy bóng dáng Uy Thất Thất
nữa, ông nhất thời sững sờ…