“Phải!”
“Được, vậy mọi người cứ đi đường của mọi người, tự tôi sẽ vào sa
mạc sau!”
“Không được, vậy càng nguy hiểm hơn!” Lưu Trọng Thiên nhíu mày.
“Mang tôi theo?”
“Uy Thất Thất!”
“Mang tôi theo, hay là tôi tự đi một mình?” Uy Thất Thất không yếu
thế nhìn Lưu Trọng Thiên, thầm đoán hắn nhất định sẽ không để mình một
thân một mình tiến vào sa mạc. Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên phát cáu, đã nói
đến thế rồi, thật hết cách.
“Xuất phát!” Lưu Trọng Thiên lạnh lùng quay người đi, lớn tiếng ra
lệnh, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Uy Thất Thất che miệng cười, vỗ vỗ túi nước trên người, hết sức phấn
khởi xuất phát cùng đội ngũ.
Hành quân trên sa mạc rất gian khổ, Uy Thất Thất giờ mới biết, quả
nhiên không phải chuyện đùa. Nắng nóng gay gắt, khát không chịu được,
cô uống nước không ngừng, túi nước đeo bên hông nhanh chóng vơi đi,
cũng may cô dự trữ nhiều nước. Nhưng cứ đi như vậy hoài sẽ mệt chết mất,
còn bao lâu nữa mới đến nơi, nếu có phi cơ trực thăng thì tốt biết mấy, vèo
cái là đến nơi, chả cần phải lết từng bước một thế này.
Vì sao không nghỉ ngơi chứ, cái tên Tam Vương gia chết tiệt kia, nắng
nóng thế này mệt chết đi được?
“Sao rồi? Bảo ngươi ở lại đại bản doanh, ngươi cứ đòi đi theo, bây giờ
chịu không nổi rồi đúng không?” Lưu Trọng Thiên đi tới bên cạnh cô, dáng