“Vị này là?” Ngô Trung Nghĩa quan sát một lượt từ trên xuống dưới,
hình như không quen biết, hắn thấy Thất Thất mặc bộ áo giáp của tướng
quân, tuổi còn trẻ, tướng mạo xấu xí, nhất thời hoài nghi.
“Tôi là Uy Thất Thất, mới được phong phụ tá Hữu tướng quân!” Thất
Thất chủ động báo cáo tên và chức quan, bộ dáng khinh khỉnh.
Lưu Trọng Thiên phiền não day day trán, xem ra chuyện Thất Thất
làm tướng quân, đã không thể giấu diếm được nữa rồi, sự việc càng ngày
càng rùm beng, ngộ nhỡ truyền đến tai hoàng thượng, biết cô là nữ nhân, sẽ
có một đống chuyện phải giải quyết đây.
“Thì ra đây là tân tướng quân, sao không nghe Vương gia nhắc đến
nhỉ, chuyện quan trọng như vậy, lẽ ra nên bẩm báo với hoàng thượng mới
phải, khi khải hoàn, sẽ luận công ban thưởng!” Ngô Trung Nghĩa ra vẻ hiên
ngang lẫm liệt.
Lưu Trọng Thiên trừng mắt nhìn Uy Thất Thất, Thất Thất không hiểu
tại sao Tam Vương gia lại có thái độ như vậy, mình đã phạm lỗi gì chăng,
vì thế cô bèn cúi đầu lẳng lặng lui xuống.