Thất Thất lửa giận bừng bừng, chạy ra khỏi đại bản doanh, chẳng
thèm ngoảnh lại.
Lưu Trọng Thiên tức tối trông theo bóng dáng Thất Thất, nữ nhân này
tính tình rõ thật quái lạ, có điều hắn sẽ không cho phép cô đi sa mạc, là nam
nhân đại trượng phu tuyệt đối không thể để một nữ nhân xông pha trận
mạc, nữ nhân nhất thiết phải được nam nhân bảo vệ.
Một binh lính vội vã chạy vào “Bẩm báo Vương gia, Ngô giám quân
đến rồi!”
“Giám quân?” Lưu Trọng Thiên đứng dậy, xem ra hoàng huynh lại
gây khó dễ với hắn đây, cử Ngô Trung Nghĩa đến làm giám quân, hoàng
huynh thừa biết người Tam Vương gia không ưa nhất chính là Ngô Trung
Nghĩa, song vẫn phái hắn ta đến giám sát mình, xem ra cuộc chiến giữa
Lưu Trọng Thiên và Hoàng thượng sẽ không vì chiến tranh với Hung Nô
mà ngưng lại.
“Đang ở đâu?”
“Đã vào doanh trại rồi!”
Tam Vương gia cười lạnh, ngồi thẳng người, cầm sách lên đọc, dáng
vẻ ngạo mạn thanh cao, đường đường là Tam Vương gia mà phải sợ Ngô
Trung Nghĩa hay sao.
“Ngô giám quân đến!” Binh lính phía ngoài lều lớn tiếng thông báo.
Ngô Trung Nghĩa dẫn theo tùy tùng bước vào, cười ha hả “Tam
Vương gia, Ngô Trung Nghĩa đến bái kiến ngài.”
“Ngô Trung Nghĩa, hoành huynh sai ngươi tới đây thật đúng lúc!” Lưu
Trọng Thiên nhìn xoáy Ngô Trung Nghĩa bằng ánh mắt sắc bén, Ngô Trung