“Vậy hãy chém đầu tôi đi, ngay bây giờ?” Uy Thất Thất nhoài người
lên cồn cát, cố ý rướn cao đầu, không tin Lưu Trọng Thiên dám giết cô
ngay lúc này.
“Uy Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên nổi giận đè đầu cô xuống, ra sức ấn
mạnh, khuôn mặt Thất Thất thoáng chốc bị vùi vào trong cát, chờ khi cô
ngẩng đầu lên, Lưu Trọng Thiên đã bỏ đi, chết tiệt, cát dính đầy mặt đầy
miệng Thất Thất, cô tức tối phủi cát trên mặt, nhìn ra phía sau, Lưu Trọng
Thiên nói gì đó với Trì tướng quân, nhất định là đang dặn dò nhiệm vụ, lại
không có phần của cô rồi.
Thất Thất lén chạy tới, khẩn cầu nói “Dùng vũ khí bí mật của tôi trước
đi!”
“Vũ khí bí mật?” Trì tướng quân và Lưu Trọng Thiên đều sửng sốt.
Thất Thất lấy một vật kỳ lạ màu đen lớn cỡ bàn tay từ trên người
xuống “Tôi thấy quân Hung Nô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu chúng ta cứ kiên
quyết xông lên như thế sẽ bị tổn thất, trước tiên hãy dùng cái này thiêu trụi
bọn chúng, nhân lúc hỗn loạn sẽ tấn công! Cho nên Vương gia hãy ở lại
đây, tôi dẫn người lên trước!”
Trì tướng quân lo lắng nhìn Thất Thất, hoài nghi nói “Ngươi có chắc
không? Nếu thất bại, ở gần như vậy, mạng ngươi cũng không còn đâu!”
“Tôi không tiếc mạng sống, sống chết có số! Chết rồi biết đâu có thể
xuất hiện kỳ tích!” Thất Thất nuối tiếc nói, nếu như chết trên sa trường, liệu
có thể lập tức thực hiện xuyên qua không nhỉ, đưa thi thể mình về xã hội
văn minh, phủi phui, tốt nhất là còn sống quay trở về.
“Ngươi có chắc không?” Trì tướng quân có phần không tin tưởng, nếu
thất bại, sẽ mất đi cơ hội, đồng thời có thể bị Hung Nô phản công.