“Chắc chắn 100%, lần trước chẳng phải cũng thành công sao? Lẽ nào
lão tướng quân không tin tưởng tôi!”
“Đương nhiên không phải rồi!” Trì tướng quân khẽ gật đầu, hết sức
khen ngợi dũng khí của Thất Thất, làm tướng quân, nên giống như Uy Thất
Thất vậy, dũng cảm xông pha, cho nên mới nói, ông đã tìm được một tướng
quân xuất sắc rồi.
Thất Thất vui mừng định xoay người định đi, liền bị Lưu Trọng Thiên
túm lấy cổ tay.
“Hãy để binh lính đi!”
“Đương nhiên phải cần binh lính rồi, có hơn 100 người, một mình tôi
không phóng nổi!”
“Ý ta nói, ngươi đừng đi!” Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm Thất Thất
vào lòng, cả người Uy Thất Thất đã ở trong vòng tay Lưu Trọng Thiên.
Trong lòng Uy Thất Thất thoáng rung động, bỗng đỏ mặt, giọng nói
của Lưu Trọng Thiên êm dịu lạ thường, hầu như không giống với Tam
Vương gia lạnh lùng mọi khi nữa.
“Ta không yên tâm!”
“Tôi phải đi, đây là thời cơ rất quan trọng…” Thất Thất cúi thấp đầu
xuống.
“Thất Thất, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện…”
“Nếu như tôi chết, biết đâu sẽ được giải thoát!”
“Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên ôm chặt lấy cô “An toàn trở về nhé,
nếu nửa canh giờ nữa không trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi!”