hắn phạm thượng khi quân, ha ha, cơ hội này Hoàng Thượng há có thể bỏ
qua……
Ngô Trung Nghĩa cho rằng, hắn tới sa mạc lần này quả là không uổng
phí, hắn rốt cuộc đã tóm được nhược điểm của Tam Vương gia, chứa chấp
một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân vô cùng xấu.
Trải qua một đêm ngủ say, buổi trưa ngày hôm sau, Thất Thất đã tỉnh
lại, cô mệt mỏi mở mắt ra, trông thấy Lưu Trọng Thiên đang lo lắng nhìn
cô, cô gắng gượng mỉm cười một chút.
“Màn đạn pháo như mưa của ta có tốt hay không?”
“Có……” Lưu Trọng Thiên nắm tay cô, ai dám nói không tốt chứ, hầu
như là hoàn mỹ.
Thất Thất thử nâng cánh tay lên, nhưng cảm thấy rất đau, cô lập tức
nhìn nhìn về phía trước ngực, phần trên cơ thể gần như để trần, ngay tức
khắc mặt đỏ tía tai, cố hết sức trốn vào trong giường. Bởi vì cánh tay vừa
dùng sức, vết thương bắt đầu rách toạc nhói đau.
“Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên ôm lấy cô “Ta đã biết ngươi là nữ
nhân……” (Sò: thiên vị quá, ta cũng đang bị cảm nè, Thiên ca ko ôm ta là
sao hả??? có ai thương tôi ko??? xỉu tới nơi rùi nè)
“Vương gia……” Thất Thất lo sợ biến sắc, nhưng một chút sức lực
cũng không có.
“Không nên cử động, vết thương sẽ nhiễm trùng.”
“Ta phải rời đi…… Vương gia!” Thất Thất cảm thấy xuất hiện triệu
chứng hư thoát [hạ đường huyết do mất máu, mất nước], không còn đủ sức
nữa, liền ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, nhưng vẫn hoảng hồn chưa