lấy lại được bình tĩnh mà nhìn Lưu Trọng Thiên, hắn sẽ không lập tức
muốn chém đầu Thất Thất chứ.
“Không được để lộ ra, nếu truyền ra ngoài, mạng của ngươi sẽ không
giữ được.”
Lưu Trọng Thiên an ủi cô, sau đó để cô thoải mái nằm trên tấm thảm.
Lúc này một binh lính ở bên ngoài bình phong chạy vào bẩm báo
“Bẩm Vương gia, Ngô giám quân bởi vì có việc gấp, đã hồi kinh rồi, phái
nô tài tới thông báo một tiếng!”
“Biết rồi!” Lưu Trọng Thiên sửa sang lại y phục một chút, tên Ngô
Trung Nghĩa đó có đi hay không ai thèm quan tâm, hắn ở lại quân doanh
chỉ tổ vướng chân vướng tay, một tên tiểu nhân phách lối vô dụng.